Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chung Thủy - Thủy Chung

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm B 27 Thường Niên

CHUNG THỦY - THỦY CHUNG

St 2, 18-24;  Dt 2, 9-11; Mc 10, 2-12

 

Chúng ta vừa nghe câu chuyện đẹp của đôi vợ chồng đầu tiên trên mặt đấy. Đó chính là câu chuyện mối tình đầu của Ađam và Eva.

 

Nhìn lại phản ứng của Ađam cũng hay lắm cứ : "Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra".

 

Và từ đó, Kinh Thánh nói vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể.

 

Cuộc hôn nhân đầu tiên ấy kết thúc hết sức tốt đẹp, hai ông bà đã sống với nhau cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay chứ không hề có trục trặt gì xảy đến. Dĩ nhiên, trong đời sống gia đình, không thể nào là không có đụng chạm nhưng hai ông bà đã vượt qua cái đụng chạm của đời sống vợ chồng để sống với nhau cho trọn tình vẹn nghĩa.

 

Sau cuộc tình tốt đẹp đó thì nhiều cuộc tình tốt đẹp vẫn diễn ra trong cuộc đời. Sau đó một thời gian dài, có lẽ người ta không đón nhận nhau, không chịu đựng nhau nỗi nữa để rồi người ta ly dị. Người đã đi tìm đến Môsê để nhờ Môsê can thiệp. Vì lòng chai dạ đá nên Môsê đã cấp cho họ “chứng thư ly hôn”.

 

Vấn đề ly hôn là vấn đề nhức nhối trong mọi thời, mọi lúc, mọi nơi. Những người biệt phái, cũng vì gài bẫy Chúa Giêsu để rồi họ đặt vấn đề với Chúa Giêsu : "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?"

 

Nghe chất vấn như vậy, Chúa Giêsu đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Và rồi Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

 

Chưa xong, sau khi về nhà, các môn đệ thắc mắc và lại hỏi Chúa Giêsu về điểm đó. Và Chúa Giêsu bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".

 

Rõ ràng, một lần nữa, Chúa Giêsu khẳng định tính bền vững của hôn nhân.

 

Trong dòng chảy lịch sử, chúng ta nhìn đến người Việt Nam. Ngày xưa, ông bà của chúng ta sống chung thủy như ông bà Ađam Evà vậy. Ngày xưa, ông bà ta đặt đâu thì con cái ngồi đó nhưng ngày hôm nay con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Thế nhưng, có những trường hợp đáng tiếc hơn là sống ngoài hôn nhân và cũng chẳng cần đến hôn nhân nữa.

 

Có lẽ, cũng chỉ vì ích kỷ, cũng chỉ vì quyền lợi cá nhân riêng của mình để rồi người ta không còn trung thành trong lời cam kết hôn nhân nữa.

 

Mới đây, một bà mẹ alo tâm sự với tôi về 4 đứa con của bà. 4 đứa và chẳng có đứa nào có phép có tắt chi cả. 4 đứa thì 4 hoàn cảnh và 4 hoàn cảnh đều bi đát.

 

Đứa lớn thì lấy chồng nhưng chồng không chịu làm phép gì cả. Chỉ xin làm chuẩn thôi nhưng không chịu và cứ hứa lần hứa lựa cho đến giờ là mười mấy năm.

 

Đứa con cái thứ hai cũng thế.

 

Thằng con thứ ba thì có vợ, có 3 đứa con và rồi vợ bỏ, cũng chẳng làm phép gì cả và rồi lại ở với 1 cô kia đã có gia đình, có phép nhưng đã bỏ nhau. Giờ đứa con dâu bỏ đi và bà nội phải nuôi 3 đứa nhỏ.

 

Đứa con gái út thì qua bi đát. Cặp với 1 anh chàng Mỹ và rồi có đứa con cũng chẳng hề làm phép gì cả. Giờ ôm đứa con nhưng không cho con rửa tội.

 

Thật sự, nghe bà tâm sự thì chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho bà với cái hoàn cảnh như thế. Có lẽ chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh như bà. Đau khổ thật chứ không phải là đơn giản.

 

Không hiểu sao 4 đứa đó lại là con của bà.

 

Có lẽ, những người này chưa học được bài học của sự thủy chung, bài học của sự yêu thương tha thứ và cùng nhau sống cho đến trọn đời.

 

Cũng quen với một gia đình kia, 2 ông bà năm nay cũng 60. Ông được cái nhanh nhẹn, còn bà thì ngược lại, cái gì cũng chậm cả. Ngày nào cũng như ngày nấy, bà loay hoay 11, 12 giờ đêm mới ngủ, có hôm 1 hay 2 giờ sáng. Bà làm cái gì cũng chậm và lụi hụi cái gì không biết.

 

Nhiều lúc nhìn bà cũng chán lắm vì bà chậm quá chậm.

 

Ông tâm sự, có những lúc cũng chán lắm cha ơi. Nói hoài cũng không được. Mấy năm nay muốn nói nhưng chằng nói làm gì. Đi ăn tiệc hay lễ thì phải dặn sớm 15 phút chứ không dám nói đúng giờ để bà chuẩn bị. Đối diện với một người vợ như thế, nhiều lúc cũng nản lắm. Điều kém may mắn là hai ông bà không có con như bao nhiêu gia đình khác, thế là hai ông bà lại sống với nhau trong cảnh cô đơn của tuổi già đang đến.

 

Đứng trước hoàn cảnh như thế, ông tâm tình rất hay : “Cha ơi ! Nhiều lúc cũng chán lắm nhưng thôi thì cũng đón nhận. Âu cũng là thánh ý của Chúa thôi. Nhiều khi có người vợ lanh lẹ nhưng mình lại phải lo lắng nhiều hơn”.

 

Nghe tâm tình của ông này thấy cũng hay. Ông bằng lòng với những gì ông đang có, ông bằng lòng với người vợ chậm chạp của ông.

 

Có lẽ ông may mắn hơn 4 đứa con của bà cụ kia vì lẽ ông cảm và ông đã sống được đời sống nhẫn nhục, chịu đựng và yêu thương để rồi hơn hai mươi năm qua ông vẫn hạnh phúc bên bà.

 

Lời của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côlôsê 3,12 thật hay : Anh em thân mến, anh em là những người được Thiên Chúa hiến thánh, tuyển lựa và thương yêu. Vì thế, anh em hãy mặc lấy tâm tình nhẫn nại, yêu thương, chịu đựng và tha thứ cho nhau …

Tâm tình thánh Phaolô khuyên nhủ mỗi người chúng ta thật hay. Chuyện quan trọng cần nhớ và căn cốt của cuộc đời là được hiến thánh, tuyển lựa và yêu thương. Nếu chúng ta chân nhận với nhau rằng chúng ta được Thiên Chúa hiến thánh, tuyển lựa và yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ có lối hành xử khác với người khác. Và khi đó, chúng ta sẽ mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau.

 

Không phải sống trong đời sống gia đình mới có tâm tình đó nhưng là con cái của Chúa, chúng ta phải mặc lấy tâm tình đó để cư xử với anh chị em đồng loại. Có như thế, mái ấm của chúng ta, gia đình của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta mới bình an và hạnh phúc được.

 

Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta chung thủy với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình và chung thủy với Chúa trong đời tận hiến.