Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thà Mất Một Chút Để Được Cả Thiên Đàng

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

Ds 11, 25-29; Gc 5, 1-6; Mc 9, 37-42. 44. 46-47

THÀ MẤT MỘT CHÚT ĐỂ ĐƯỢC CẢ THIÊN ĐÀNG

 

Nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

 

Không dừng lại ở đó, Chúa Giê su còn nói : "Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt".

 

Nghe xong thấy rợn cả người. Nếu xét như thế, như những lời Chúa nói đó thì lên Thiên Đàng chắc toàn là mù mắt, cụt tay hay cụt chân …

 

Có lẽ không dừng lại để hiểu những lời đó nhưng phải đi xa hơn rằng ở Thiên Đàng, là nơi đầy tình yêu thương chứ không còn hận thù, không con ghen ghét, không còn đố kỵ, không còn vấp phạm nữa.

 

Tất cả : tay, chân, mắt, miệng … là những cái làm cho con người ta dễ đánh mất đi tình yêu mà Thiên Chúa đặt để cho nhân loại, cho con người. Chính những cái đó như là dẫn lối đưa đường cho người ta hờn ghen, tranh giành trong cộng đồng sống của mình.

 

Chúng ta vừa nghe lại câu chuyện hết sức thực tế về chuyện hờn ghen trong cộng đồng.

 

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.

 

Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: "El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại". Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: "Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi".

 

Dân chúng cảm thấy khó chịu khi kẻ được chọn là những người không ở trong nhà xếp thế là họ ganh tỵ. Đứng trước lời ganh tỵ, Môsê đáp lại rằng: "Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ".

 

Cũng chỉ vì ganh tỵ mà bao nhiêu xáo trộn xảy ra trong cuộc đời này.

 

Cứ nghiệm lại đi, chúng ta sẽ thấy, bởi đâu có xáo trộn ? Bởi lẽ con người quá kiêu ngạo và không bao giờ bằng lòng với cái mình có, ai ai cũng muốn làm thầy dạy cho người khác. Người ta biết điều đó là nghịch lý nhưng người ta cứ mãi lao đầu vào cuộc chiến của hơn thua, của tranh giành.

 

Điều này, với người Việt Nam, chúng ta phải xem lại lối sống của mình. Chẳng còn lạ gì khi nghe những câu chuyện của những người ngoài dành cho người Việt Nam. Một người Việt Nam thì giỏi lắm nhưng ba người Việt làm việc chung thì hỏng. Ngược lại, người Nhật thì một người dở nhưng ba người họ làm việc chung thì thành công.

 

Một nhận định nhỏ để chúng ta thấy rằng trong máu của chúng ta có sự hơn thua, sự tranh giành. Thường thì chúng ta cho chúng ta là nhất và không ai bằng chúng ta cả để khi làm việc nhóm, làm việc chung thì không bao giờ thành công. Còn người Nhật, sở dĩ họ mạnh là vì họ biết hợp tác, họ cộng tác với nhau.

 

Nhìn trong phim ảnh hay thời sự, chúng ta thấy nước ngoài, họ có cái văn hóa xếp hàng thật hay. Dù làm gì, dù bất cứ ở đâu đông người và chờ đợi thì chẳng ai bảo ai, họ cứ lặng lẽ và xếp hàng chờ đến lượt mình. Dù đông người nhưng họ nói chuyện vừa đủ nghe và không làm phiền người khác.

 

Thử chúng ta đến một nơi công cộng nào đó, ở phòng vé, ở các bệnh viện chúng ta thấy rõ điều này hơn cả. Dù có số thứ tự nhưng không bao giờ người ta chờ đến số của mình nhưng người ta rang vào để dành cho được hơn người khác nhưng rồi vào thì cũng phải chờ vì số của mình chưa đến.

 

Thế đó, đi đâu người ta cũng phải tranh giành thiệt hơn và giành phần thắng về mình, lúc nào cũng cho mình là nhất cả.

 

Trong cộng đoàn, chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy. Hình như bớt rồi hay không còn sáng tạo nữa vì lẽ không ai dám sáng tạo. Khi người nào đó có ý sáng tạo và đổi mới để cộng đoàn mình tốt hơn thì y như rằng sẽ bị một số người lên án và chỉ trích.

 

Không cần nói đâu xa, ngay chuyện viết lách, chuyện nghiên cứu khoa học … giờ thì cũng ít người làm vì làm vừa xong hay chưa kịp làm xong là bị ăn cắp bản quyền. Khi làm xong thì nhận được thái độ công kích, chỉ trích hơn là trân trọng.

 

Có lẽ máu hờn ghen, máu hơn thua nó đã nhiễm nặng trong con người chúng ta để chúng ta khó chấp nhận người khác hơn mình và vì thế hờn ghen cứ xảy đến.

 

            Thánh Phao lô vừa cảnh báo : Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi.

 

            Căn cốt, cuối cùng của cuộc đời là gì thì mọi người biết. Ai cũng phải nhắm mắt lìa đời để rồi tất cả những gì mà con người vun vén, hơn thua tranh giành chẳng được gì cả.

 

Căn cốt của cuộc đời này đó là được ơn cứu độ hay là hư đi.

 

Như vậy, cứ như Chúa Giêsu nói, thà mất đi con mắt, mất cái tay, mất cái tai còn hơn là còn đầy đủ mà phải xuống hỏa ngục.

 

Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta bỏ đi những cái không cần thiết trong cuộc đời, nhất là bỏ đi sự hơn thua, sự tranh giành để sống nhẹ nhõm hơn trên con đường lữ hành trần thế. Có như thế, ngày sau ta mới được hưởng nhan Thánh Chúa như lòng ta hằng mong muốn.