Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khi Sự Ác Lên Ngôi

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI

 

Chua xót, ngậm ngùi, nguyện cầu cho những phận người vắn số dù chưa một lần gặp gỡ hay quen biết. Nghĩ suy, trăn trở với những người cam tâm làm điều ác.

 

Thật tình, tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi khi ngày nào cũng xảy ra sự ác và sự ác quá tàn nhẫn với anh chị em đồng loại.

 

Chỉ giản đơn nhớ lại vài sự ác xảy ra mới nhất :      

 

1. Bị phát hiện đang cưỡng bức bé gái 8 tuổi, gã "yêu râu xanh" đã vung dao chém chết em gái nạn nhân rồi chạy trốn lên đồi sắn. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14h45 chiều 29/7, tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

 

2. Khoảng 10h30 ngày 4/9, cháu Duyên vừa từ trường học về ghé nhà ông lấy chìa khóa để về nhà (cách vài trăm mét, tại số 436/2 đường Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4) để lấy đồ rồi lên Củ Chi chơi với mẹ. Lúc này người chạy xe ôm đứng dưới nhà chờ Duyên nhưng hơn nữa giờ vẫn không thấy xuống nên báo cho ông ngoại em biết. Khi mọi người chạy lên thì phát hiện em Duyên bị hung thủ xiết cổ bằng dây loa đầu đĩa nằm chết trong phòng. Người dân đã đưa Duyên đi cấp cứu nhưng cô nữ sinh lớp 9 tội nghiệp đã tử vong. Kẻ thù ác là người hàng xóm đã ra tay sát hại dã man nữ sinh lớp 9 vì bị em phát hiện đột nhập vào nhà trộm tài sản.

 

3. Trưa 6/9, người dân trên đường Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) hoảng hốt khi nhiều thanh niên cầm dao đâm nhau loạn xạ. Vụ truy sát khiến hai người chết, một trường hợp bị thương.

 

4. Chỉ vì va chạm giao thông, hai nhóm cùng gọi “đồng bọn” mang theo hung khí đến để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, một người bị chém chết tại chỗ còn một người nhập viện với nhiều vết thương. Sự việc xảy ra vào khoảng 19g45 6-9, tại khu vực ngõ chợ Phùng Khoang, trước cửa số nhà 430 - 432 Nguyễn Trãi, thuộc địa phận xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội ...

 

            Những dòng thông tin đó, đọc xong thấy đắng lòng.

 

            Lẽ dĩ nhiên, trong xã hội hay trong gia đình thì có người này người kia hành xử theo cách lối của mình để rồi ngày nào cũng có chuyện. Thế nhưng, ngày hôm nay cách hành xử bạo lực, sát nhân đã diễn ra liên tục và ngày mỗi ngày càng dã man hơn.

 

Trên đây là những sự ác mà người ta còn thấy được nhưng còn nhiều và rất nhiều sự ác xảy ra hang ngày trong gia đình, trong họ hang, trong bè bạn, trong xã hội. Chỉ vì ích kỷ, chỉ vì hờn ghen, chỉ vì mình chỉ biết mình để rồi người ta sẵn sàng ra tay loại trừ anh chị em đồng loại của mình một cách không hề thương tiếc.

 

Có những sự ác được phủ lấp bằng những lời hoa mỹ, có những sự ác được bao bọc bằng những lời xem ra hết sức mỹ miều … Đằng sau những lời ngọt ngào hoa mỹ đó lại là một sự thật hết sức đắng long bởi vì họ mưu toan loại trừ anh chị em đồng loại của họ để họ giữ một vị thế, một quyền lợi cho cá nhân hay cho nhóm riêng của họ. Có những trường hợp bàn mưu tính kế để hại những người dám nói cho sự thật, cho công lý. Khi công lý và sự thật biến mất thì dĩ nhiên, cái ác lại lên ngôi.

 

            Đối diện với những sự ác như thế, nhiều người sẽ bình luận, nhiều người sẽ đi tìm nguyên nhân, nhiều người sẽ phân tích tâm lý … Bình luận, nguyên nhân, tâm lý sẽ chẳng đi về đâu khi nền móng đạo đức, lương tri của con người có vấn đề.

 

            Khi sự ác xảy ra như vậy, trách ai bây giờ và bây giờ ai là người đáng trách ? Sự ác ngày càng diễn ra khốc liệt phải chăng người ta đã đánh mất cõi tâm linh của mình, đánh mất một Thiên Chúa, đánh mất đi cái tâm trong lòng mình.

 

Và, trong giáo dục, người ta đã quên dần đi bài học nhân bản của con người, bài học tâm linh hết sức tự do tín ngưỡng của con người. Họ cố gắng loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời này được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

 

Lịch sử cứu độ vẫn còn đó, khi con người tách rời Thiên Chúa hay khi con người không còn tin vào Thiên Chúa thì họ sẵn sang làm bất cứ điều gì họ muốn. Khi họ làm bất cứ điều gì họ muốn và loại trừ Thiên Chúa thì lẽ dĩ nhiên sự ác lại cứ lên ngôi.

 

            Một xã hội vô thần, một nhóm người vô thần, một con người vô thần họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể.

 

            Một xã hội, một nhóm người và một con người có Thiên Chúa thật dĩ nhiên là họ sẽ hành xử trong tâm tình bác ái, yêu thương, hoà bình và chân lý theo con đường mang tên Giêsu.

 

            Ngày nào người ta còn mang trong mình tâm tưởng loại trừ Thiên Chúa, loại trừ cái tâm trong long mình thì ngày ấy sự ác vẫn còn tiếp diễn và tiếp diễn một cách tàn khốc.

 

  Vũ Hưu Dưỡng