Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng Đạo Đức Tinh Tuyền

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XXII TN

Đnl 4, 1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27, Mc 7, 1-8.14-15.21-23

 

LÒNG ĐẠO ĐỨC TINH TUYỀN

 

            Thiên Chúa, tự ban đầu, Ngài yêu thương và chọn dân Israel làm dân riêng cho mình. Ngài chọn làm dân riêng và rồi Ngài cũng đưa ra những điều luật cho con người tuân giữ. Người chuyển giao hay nói khác một chút là người trung chuyển các điều luật đó là Môsê. Mười Lời mà Môsê chuyển giao cho dân thật ra chỉ tóm lại có hai điều duy nhất đó là kính mến Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất và yêu anh chị em đồng loại. Cả hai điều ấy thật ra chỉ gói gọn trong giới luật đó là giới luật yêu thương.

 

            Đáng tiếc thay là con người đã không giữ những luật mà Môsê truyền nhưng lại cứ bóp méo theo cách hiểu và cái nhìn của bản thân mình. Không chỉ không bóp méo mà còn không chịu tuân giữ nữa là đàng khác. Hôm nay, chúng ta nghe lại một lần nữa về lời nhắc nhớ của Môsê : Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!" Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?

 

            Không chỉ thời Môsê người ta không tuân giữ mà còn bóp méo. Tưởng chừng những lời Môsê chỉ vẽ là những lời mang lại kinh nghiệm, mang lại bài học cho dân nhưng dân Chúa chọn cứ chai lòng ra và không tuân giữ những điều Chúa phán.

 

            Hôm nay, chuyện hết sức buồn cười là chính Chúa Giêsu còn bị những người Pharisêu và kinh sư hoạch họe. Vì lẽ chỉ sống với cái hình thức bên ngoài mà thiếu nội dung nên người ta đã đặt ra quá nhiều khoản luật ngoài những gì Chúa truyền dạy. Người Pharisêu và kinh sư vẫn quen giữ những truyền thống và tập tục của tiền nhân nào là rửa tay trước khi dùng bữa, rảy nước rồi mới được ăn thức ăn mua ngoài chợ về ... nào là rửa chén bát, bình lọ, đồ đồng ... Những người Pharisêu và kinh sư thấy các môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay cư xử khác người nên bèn trách móc Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không dằn lòng được và trích dẫn lời của ngôn sứ Isaia : "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.  Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."

 

            Không chỉ dừng lại ở đó nhưng Chúa Giêsu còn gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

 

            Phải nói rằng Chúa Giêsu hết sức thẳng thắn chứ không úp mở. Chỉ cần một lời trách móc vô lý của những người Pharisêu và kinh sư thì Chúa đã gửi lại cho họ bài học thâm thúy. Họ đau lắm để rồi ngày mỗi ngày họ lại chất chứa nỗi hậm hực trong lòng về Chúa Giêsu.

 

            Ngày xưa và ngày nay cũng thế. Ngày nay cũng còn đó quá nhiều Pharisêu và kinh sư. Những Pharisêu và kinh sư ngày nay cũng dựa vào những luật trong đời sống con người mà vặn vẹo, mà bắt bẻ người khác.

 

            Đơn giản nhất là chuyện đi đường. Ra ngoài đường, có những người chuyên gia lấn tuyến, hễ người khác lấn một cái là cảm thấy khó chịu và buông ra những lời chẳng ra làm sao cả. Người ta thường tự cho người ta luật định để rồi bắt bẻ người khác phải làm theo, nếu không là họ lên án và chỉ trích.

 

            Ngày xưa, thời sinh viên trọ học, gần phòng là hai anh em cùng trọ chung phòng ấy. Anh chàng lớn tuổi, bỗng một ngày đẹp trời đi càm ràm với tôi là anh chàng sống chung phòng thế này thế kia. Đang càm ràm thì anh chàng kia nghe được. Anh kia mời anh chàng này ngồi lại và xin anh chàng này nói về những điều mà anh chàng kia làm phiền lòng anh. Anh chàng này thế là cứ thoải mái đưa ra những điều làm anh chàng kia khó chịu. Nghe xong, anh chàng kia bắt đầu liệt kê những điều mà anh chàng này làm cho anh chàng kia khó chịu. Khi liệt kê xong thì anh chàng này cảm thấy xấu hổ vì lẽ anh chàng kia đã chịu đựng mình quá nhiều, chịu đựng hơn sức mình tưởng.

 

            Và đâu đó, có những ông bố, những bà mẹ trong gia đình vẫn thường làm những chuyện chẳng ra làm sao cả. Khi nghe như thế, tôi hỏi là nếu như con của ông hay con của bà biết được sự thật về ông hay bà thì chúng nghĩ sao. Những người lớn đó đều nói là sẽ xấu hổ lắm vì đã làm như thế ! Thế mới là lạ ! Mình làm cha làm mẹ, lẽ ra mình nêu gương cho con cái, đàng này mình làm những chuyện sái quấy xong mình lại còn la bọ trẻ. Nhẹ nhàng nhất đó là cái chuyện kinh hôm kinh mai hay Lễ Chúa nhật và Lễ Trọng. Cha mẹ thì cứ vô tư bỏ kinh bỏ lễ, trong khi đó con cái nó chỉ cần bỏ một bữa thôi là bắt đầu la toáng lên. Thế đó, mình cứ vụ luật là thế này thế kia nhưng chính mình, mình chẳng bao giờ giữ.

 

            Trong cộng đoàn tu cũng thế, có những quy luật chung cho cộng đoàn nhưng rồi có những người chẳng bao giờ giữ luật cả. Có chăng người đó có cái miệng hơi to, hễ người khác có chuyện gì là bắt đầu hô hoán lên thế này thế nọ và lên án, chỉ trích người này thế này thế kia, còn chính bản thân của mình thì chẳng giữ bao giờ.

 

            Chúa Giêsu ngày hôm nay nói rất hay và chính xác. Hay và chính xác ở chỗ là cái bên trong làm cho con người ta ra ô uế. Lòng con người nhiễm quá nhiều thứ ô uế để rồi cứ cố mà lấp liếm cái ô uế của mình và dùng nhiều lời nhiều lý, nhiều lẽ để lên án anh chị em đồng loại.

 

            Thánh Phaolô hôm nay mời gọi chúng ta hết sức chân thành : Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.

 

            Ngài mời gọi chúng ta có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha. Lòng đạo đức đó là không xét đoán, không lên án anh chị em đồng loại.

 

            Nên chăng là chúng ta hãy kiểm duyệt đời sống chúng ta, kiểm duyệt lòng của chúng ta vì lẽ tất cả những gì xấu xa tự trong lòng chúng ta mà ra.

 

            Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho ta lòng đạo đức tinh tuyền để ta sống vô tì tích trước mặt Thiên Chúa và anh em.