Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chạnh Lòng Thương

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XVI TN

Gr 23, 1-6; Ep 2,13-18, Mc 6, 30-34

 

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

 

 

            Chúng ta không được may mắn sống đời du mục như những người Do Thái. Người Do Thái quá quen với đàn chiên vì đó là nghề của họ.

 

            Dù không thấy nhưng ít nhiều qua phim ảnh, qua truyền thông chúng ta phần nào thấy và hình dung lối sống của người mục tử. Người mục tử thương yêu, dạy dỗ đoàn chiên của mình và khi nghe tiếng gọi của vị chủ chăn thì đoàn chiên sẽ chạy đến. Ngược lại, với những mục tử chăn thuê chăn mướn thì họ sẽ chăn cho qua ngày qua tháng để nhận tiền công. Họ không cần biết chiên của mình ra sao, chỉ cần biết đủ ngày đủ tháng là nhận lương. Bởi thế, những con chiên nào kém may mắn khi gặp những chủ chân như thế này thì đoàn chiên sẽ tan nát.

 

            Đoạn sách ngôn sứ Giêrêmia hết sức ngắn ngủi cho ta thấy Thiên Chúa đã nói lời của Ngài đối với những người chăn chiên không tốt. Ngài khá nặng lời : Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác - sấm ngôn của Đức Chúa - Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của Đức Chúa. Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa.

 

            Với những lời ngắn ngủi ấy, phần nào ta thấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa khi nhìn thấy những mục tử chăn chiên không làm tròn bổn phận của mình. Đành biết rằng những mục tử có những lúc mệt mỏi cần phải được nghỉ ngơi, bổ sức mới có thể chăm sóc chiên của mình nhưng phải một lòng một ý yêu thương và chăm sóc chiên.

 

            Chúa Giêsu chính là vị mục tử tối cao, Ngài đến trong trần gian này để dẫn dắt đoàn chiên tản mác khắp nơi về cùng một đoàn chiên và một chủ chăn duy nhất là Ngài. Ngài đến và mời gọi một số người cùng cộng tác với Ngài trong công việc chăm sóc đoàn chiên. Vẫn mang trong phận mình của một con người, khi các môn đệ đi làm việc về, kể lại cho thầy nghe việc mình đã làm và thầy đã bảo các môn đệ đi nghỉ ngơi. Sau đó thầy trò nghỉ ngơi và rồi dân chúng lại bu quanh cả thầy lẫn trò. Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng Chúa Giêsu lại chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.

 

Chúa Giêsu vẫn là vị mục tử tốt hướng dẫn, chăm sóc đoàn chiên của mình. Ngài mời gọi đặc biệt những mục tử ở trần gian cũng có tâm tình như Ngài khi thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.

 

Hình ảnh chạnh lòng thương này đã ghi sâu vào lòng tôi vào một dịp lên Tây Nguyên thăm anh chị em dân tộc thiểu số cách đây gần chục năm. Hôm đó, Thánh Lễ khá long trọng, từ tờ mờ sáng, nhiều chiếc xe càng chất trên mình nhiều anh chị em dân tộc từ các làng đổ về ngôi thánh đường trung tâm truyền giáo. Thật là một cảnh tưởng hết sức lạ vì từ bé chưa bao giờ tôi được tận mắt trông thấy hình ảnh đó. Người dân tộc bình thường thấy đã thương vì họ thiếu kém về đời sống vật chất, hôm ấy còn thương hơn nữa khi biết họ gom góp với nhau mỗi người một chút để đổ dầu và mượn xe càng chuyên dụng của vùng đất Tây Nguyên để về Trung Tâm truyền giáo dự Lễ. Nhìn hình ảnh dân đổ về, chợt nhớ đến lời Chúa hôm nay là Chúa chạnh lòng thương.

 

Trở về với thực tại cuộc sống, chúng ta là những con chiên, cũng lúc này lúc khác lầm đường lạc lối và bơ vơi giữa chốn chợ đời. Cũng cần lắm một định hướng cho cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu mãi mãi vẫn là vị chủ chăn đích thực của chúng ta và vị chủ chăn ấy chạnh lòng thương chúng ta, yêu thương chúng ta. Chuyện là chúng ta có nhận ra tình thương ấy của Chúa trên cuộc đời chúng ta hay không mà thôi. Chúng ta được Chúa thương nhiều, Chúa bao bọc, chở che cả đời chúng ta nhưng liệu rằng chúng ta có nhận thấy để cứ đến và tín thác cuộc đời chúng ta vào trong lòng bàn tay của chủ chăn Giêsu hay không mà thôi.

 

Vâng ! Chúa vẫn chạnh lòng thương và đặc biệt với những người nghèo. Hôm đó, hình ảnh của những con người nghèo thật sự đã làm cho tôi cũng chạnh lòng ăn ké với Chúa Giêsu. Quả thật, thấy thương họ lắm. Hôm nay bắt gặp được hình ảnh này lại nhớ đến hình ảnh xưa. Chỉ xin Chúa thương ban thêm cho nhiều mục tử về nhiều vùng truyền giáo, nơi đó có quá nhiều con chiên đang chờ sự chăm sóc, dẫn dắt của chủ chiên. Và, cũng xin Chúa thêm ơn thêm sức cho những chủ chăn để chủ chăn đủ tài, đủ sức, và đủ lực để chăm sóc đoàn chiên Chúa gửi đến.