Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ơn Gọi Của Chúng Ta

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XV TN

Am 7, 12-15; Ep 1,3-14, Mc 6, 7-13

 

 

ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA

 

            Với những người không tin hay đi theo chủ nghĩa vật chất thì họ chỉ nghĩ con người bỗng dưng có trên cuộc đời này và con người chỉ là vật chất mà thôi. Và không tin và vật chất thì cũng chẳng có gì để mà nói vì lẽ là vật chất thì chết là hết và sinh ra đời này cũng là tự nhiên.

 

            Với niềm tin Kitô giáo, thì sự hiện diện, sự ra đời của mỗi người không phải là ngẫu nhiên, không phải là bỗng dưng nhưng mà là một huyền nhiệm, một ơn gọi.

 

            Chúng ta vừa được nghe câu trả lời của ngôn sứ Amốt với ông Amátgia về ơn gọi của mình : "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân Ta."

 

            Câu trả lời hết sức dễ thương, Amốt khiêm tốn nhận rằng mình không phải ngôn sứ mặc dù nhận được lệnh truyền của Chúa là đi tuyên sấm cho Israel. Qua đó, chúng ta thấy được hình ảnh thật đẹp của sứ giả của Thiên Chúa. Vừa loan báo Thiên Chúa lại vừa khiêm tốn nhìn nhận thân phận nhỏ bé của mình. Chuyện này không phải đơn giản khi con người vẫn mãi đi tìm cho mình cái gì đó là danh là phận. Cảm cái danh cái phận để khiêm tốn vẫn chưa đủ, nhưng đẹp hơn nếu như đi một bước xa hơn nữa đó là nhận ra tình yêu, nhận ra ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho mình.

 

            Nhiều và rất nhiều tâm tình như Amốt, như các ngôn sứ, như những người được Chúa chọn nói về ân sủng và tình yêu mà Chúa nhận được. Hôm nay, chúng ta lại gặp được tâm tình đó trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Êphêsô :

 

Trong Đức Kitô,

Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Đức Giêsu Kitô,     

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra

chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:

thiên ý này là kế hoạch yêu thương

Người đã định từ trước trong Đức Kitô.

 

Mỗi một người chúng ta, trong cõi lặng của tâm hồn, trong sâu lắng của niềm tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, chọn và gọi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng như có mặt để loan báo một tình yêu thương, một ân sủng, một ơn cứu độ từ Thiên Chúa.

 

            Hôm nay, chúng ta thấy qua trang tin mừng rất ngắn của Thánh Maccô, chúng ta thấy Chúa Giêsu chọn và gọi các môn đệ và sai cho mỗi người một đi loan báo Tin Mừng. Ngài cũng ban cho các ông quyền trừ quỷ. Chúa chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

 

            Rồi Chúa bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." Các môn đệ nghe lời Chúa Giêsu và lên đường đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Chúng ta thấy kết quả là các môn đệ trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa người ta khỏi bệnh.

 

            Thật ra, nhìn vào cuộc đời của các môn đệ, chúng ta thấy các ngài cũng mang trong mình phận yếu đuối của con người nhưng khi nhận ra lời gọi của Chúa các môn đệ đáp trả. Lời đáp trả của các môn đệ kèm theo ơn của Chúa Giêsu và rồi các môn đệ hăng say lên đường loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người.

 

            Chuyện quan trọng trước khi đáp trả đó chính là việc nhận ra ơn gọi của mình là một ân ban như Amốt, như các ngôn sứ, như Phaolô, như các môn đệ.

 

            Nói thì dễ nhưng nhận ra rất khó. Bởi lẽ cũng dễ hiểu, đối diện với cuộc sống con người, khi người ta thành đạt mỹ mãn thì ít có ai nhận ra đó là ân ban của Thiên Chúa và họ nghĩ đó là công trạng của họ. Còn, cuộc sống đối diện với những gian nan khốn cùng thì họ oán trách Chúa và họ hỏi Thiên Chúa đâu rồi trong cuộc đời họ. Để nhận ra ân sủng mà Thiên Chúa ban cũng như ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho con người nói là dễ nhưng kỳ thực không dễ. Phải có ơn của Chúa và sự cộng tác của mỗi người chúng ta.

 

            Chỉ trong sâu lắng đặt mình trước mặt Chúa và đối diện với chính mình chúng ta mới nhìn ra con người thật của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của chúng ta, cuộc đời của chúng ta có phải là ân sủng của Chúa ban hay không.

 

            Khi nhận ra đó là ân sủng, chúng ta cũng hãy hăng say tiến bước lên đường đi rao giảng vì chúng ta tin chắc rằng Chúa ở cùng chúng ta và ban ơn cho chúng ta như đã từng ban cho các môn đệ. Và, chúng ta cũng hãy mặc lấy tâm tình như Amốt, như các môn đệ, luôn luôn khiêm hạ trước mặt Chúa và luôn luôn tự nhận chúng ta chỉ là những đầy tớ vô duyên bất tài.

 

            Hãy cố lên vì lẽ ơn của Chúa đủ ban cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Hãy mở rộng bàn tay, mở rộng cõi lòng ra để đón nhận ân sủng từ Chúa như các môn đệ. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta hân hoan lên đường loan báo Tin Mừng theo hoàn cảnh của mỗi người chúng ta.