Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sự Trở Về Trời Của Chúa Giêsu

Tác giả: 
Tuyết Mai
 
Sự Trở Về Trời Của Chúa Giêsu

 
Quả thật không gì trên trần gian này có thể hãnh diện và vui sướng cho bằng được làm con cái của Ba Ngôi Thiên Chúa, mà chứng cớ rành rành nhất là Thiên Chúa Cha đã ban cho trần gian Con Một Giêsu, sinh hạ xuống trần gian, để rao giảng Tin Mừng và tất cả những điều Ngài được nghe từ và lãnh hội bởi Thiên Chúa Cha truyền dậy, để nhân loại được trở nên con cái của Ngài.  
 
Bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại quá đỗi, và là điều hiển nhiên chúng ta không ai có thể phủ nhận được điều đó! Và lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu thật thắm thiết thật yêu thương khi muốn cho tất cả môn đệ và những ai từng theo Ngài và được Ngài gìn giữ như đàn chiên ngây ngô và khờ dại của Ngài là: "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng".  

Ngày Ngài được trở về Trời cùng Cha của Ngài quả thực không gì hạnh phúc và sung sướng cho bằng vì đã bao lâu Ngài đã sống xa Cha của Ngài.  Vì lý tưởng, và vì tình yêu thương Ngài dành cho nhân loại, và tình Phụ Tử thiêng liêng luôn ràng buộc đó, Ngài đã phải hy sinh.   Nay mọi sự đã được tốt đẹp, nên vẹn toàn, và hoàn hảo theo thánh ý Chúa Cha.   Công trình Cứu Chuộc của Ngài đã được hoàn tất và ngày giờ Ngài phải trở về Trời cùng Cha Ngài là điều mà tình Phụ Tử cả hai đều rất mong muốn và rất trông đợi.    Nhưng có phải trong Trái Tim nung lửa tràn đầy yêu thương của Ngài Giêsu đã như còn rất luyến tiếc, còn rất lưỡng lự, như không muốn lìa xa con cái thân thương của Ngài?.  

Thưa vì sao?  Có phải vì Ngài Giêsu là vị Mục Tử nhân lành không đành lòng bỏ lại đàn chiên khờ dại, không người trông nom, chăn dắt, vì biết rằng sói dữ luôn rình chờ khi không có người chăn thì chúng sói sẽ không ngần ngại để nhẩy vào vồ chiên mà ăn thịt?   Nên Ngài lo lắng lắm!  Nên Ngài u sầu lắm!  Nên Ngài mới dâng lời cầu nguyện lên cùng Cha của Ngài để tìm cho được những giải đáp mà đối với Ngài là ổn thỏa, ổn định, là an toàn cho đàn chiên rất ư là ngủ mê, khi Ngài không còn ở với chúng nữa!.  

Trong Ngài thì có những do dự như thế!  Nhưng còn đàn chiên khờ dại khi biết Thầy sẽ bỏ chúng mà trở về Quê Trời, thì chiên chúng sẽ ra sao???.    Có phải vì sự khờ khạo của chiên mà làm Thầy Giêsu thật bối rối trong lòng?.    Lúc này có ai hiểu được tâm trạng của Thầy???.    Sự gắn bó và keo sơn biết bao giữa đàn chiên và Thầy Mục Tử Nhân Lành?.    Ôi, tâm tình của Thầy làm sao các con có thể hiểu được, khi Thầy biết các con sống rất dửng dưng, không một lo lắng, không một bận tâm, không một chút bận lòng, vì thường ngày Thầy vẫn bên cạnh các con, nên các con chẳng sợ chi!?. 
 
Vì thường ngày Thầy vẫn cạnh bên, không một con chiên nào đi lạc mà Thầy không được biết.  Vì thường ngày Thầy vẫn trò chuyện cùng các con, các con quen tiếng nói của Thầy và Thầy biết rất rõ các chiên của Thầy, nay Thầy nào đành lòng mà bỏ các con ra đi, tuy Thầy biết rằng Thầy sẽ trở lại cùng các con, nhưng liệu các con có còn toàn vẹn khi Thầy trở lại?.   Hay các con cả thảy đều bị tan tác, bị thương tích, hay gặp nạn bởi những tay mục tử giả hình có tà tâm, họ chỉ là những tay làm thuê không hơn không kém, và không ngoài mục đích tìm dịp thuận tiện để ăn cắp chiên mà bán lấy tiền?.

Lậy Thầy Giêsu Chí Thánh của chúng con ơi! Có phải nay là thời điểm mà Thầy phải trở về cùng Cha rất dấu ái của Thầy?.     Chúng con không trách Thầy đâu, nhưng quả thật Thầy có biết chúng con sẽ rất cô đơn và buồn tẻ khi thiếu vắng Thầy.  Có phải chúng con đã quá quen thuộc với Thầy, từ lời nói của Thầy, từ kiểu cách, cung giọng, hơi hướm thân quen.    Khi thì Thầy hát cho chúng con nghe những khi Thầy và tất cả chiên cùng được no nê, và nhờ Thầy chúng con đã có được giấc ngủ thật an lành.   Khi thì chúng con được Thầy vỗ về thân yêu và dỗ dành khi xém bị sói dữ vồ bắt, hay những khi chúng con bị vướng vào dây kẽm gai chẩy máu.   Khi thì chúng con được họp đàn để Thầy dẫn dắt chúng con đến bờ cỏ xanh tươi, ăn cho thật no nê, và đến cạnh giòng suối để uống được nước thật mát thật trong lành.

Ôi Thầy ơi!  Còn gì đau xót cho bằng Thầy bỏ chúng con đi thật xa, rồi đây Ai sẽ nhân lành đủ để yêu thương chúng con cho bằng Thầy yêu thương chúng con chứ?.    Rồi đây có Ai sẽ được như Thầy luôn ban cho chúng con sự bình an là hạnh phúc thiết thực nhất trong cuộc sống ngày lại ngày của chúng con?.    Suốt cả cuộc đời của chúng con thì Thầy chẳng khác nào như Cha đẻ của chúng con, như bạn hữu, và như tình ruột thịt.   Bởi Thầy cũng đau theo cái đau của chúng con.   Thầy buồn theo cái buồn của chúng con.   Thầy đau xót nhất khi thấy chúng con đánh lộn nhau vì tranh dành, vì tham lam, và vì tánh đốn mạt.  
 
Chỉ vì sợ cỏ xanh sẽ hết, khi tầm mắt chúng con còn không xem thấy hết được thảm cỏ khổng lồ mà chúng con ăn cả đời còn không hết.    Chỉ vì chúng con tranh dành nhau chỗ nằm khi mà thân xác chúng con vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu.    Chỉ vì chúng con tranh dành nhau được xếp hàng đứng nhất hay đứng nhì sợ rằng đứng sau cùng sẽ bị thua thiệt và lỗ lã?  Như câu: "Trâu chậm uống nước đục".   Chỉ vì chúng con tranh dành nhau xem ai đẹp nhất tuy dù tất cả Chúa tạo nên chúng con ai cũng giống như ai theo cặp mắt tốt đẹp của Chúa, nhưng có phải đó là lý do Chúa tạo dựng nên chúng con đâu.    Thưa có đúng không Thầy Giêsu nhân lành của chúng con.

Xin Thầy đừng hiểu lầm là chúng con ích kỷ chỉ muốn giữ Thầy muôn đời ở đây với chúng con, khi biết Thầy cũng rất khao khát để được trở về Quê Trời trong vòng tay mở rộng của Cha Thầy, mà sự trông đợi này đã đòi hỏi nơi Thầy và Cha Thầy, một sự hy sinh vô cùng bao la và thật vĩ đại.   Chúng con biết Thầy sẽ trở lại để đem chúng con về Quê Trời cùng hưởng hạnh phúc miên viễn muôn đời vô cùng bên Thầy.  
 
Xin giúp cho tất cả chúng con biết bắt chước những nhân đức Yêu Thương của Thầy khi chúng con sống bên Thầy suốt thời gian qua.   Chúng con cũng sẽ nghe Lời Thầy để đem Tin Mừng Thầy đến khắp vùng phụ cận và khắp mọi nơi.   Để nơi nơi dưới gầm trời này, tất cả mọi thụ tạo sẽ phải biết Danh Giêsu, Đấng muôn đời là tình yêu, sẽ làm cho thế giới được đổi bộ mặt mới.   Tất cả sẽ được sống trong an bình, hòa thuận, yên vui, và hạnh phúc, là được cùng nhắc nhở cho nhau biết sống hướng lên hay hướng về Quê Trời; Nơi mà Thầy ra đi để chuẩn bị chỗ cho chúng con.   Chúng con cố gắng sống sao để trở thành con cái xứng đáng đích thực của Thầy, để Danh của Cha Thầy muôn đời được Hiển Vinh và được chúc tụng.    Amen.
 
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
     http://www.youtube.com/watch?v=fnVtQijEIM8
     (Dấn Thân)
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai