Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giêsu Về Trời

Tác giả: 
Tuyết Mai
 
 
Chúa Giêsu Về Trời
(Lễ Chúa Giêsu Lên Trời)
 
 
Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh". Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. (Mc 16, 15-20).
 
Chúa Giêsu Về Trời hay giống bài hát “Tôi Tiễn Một Người Đi”? Đằng nào thì cũng bịn rịn và xốn xang cho cái tâm can.   Ai ngăn nổi cho giòng lệ khỏi tuôn trào khi chỉ biết còn bao nhiêu phút ngắn ngủi, để trao nhau lời tiễn biệt.   Ôi sự xa cách nào mà không cho chúng ta nhiều lưu luyến!.   Ôi sự tiễn biệt nào cũng cho chúng ta những lời nói thật ngọng nghệu không ra lời?.   Hà huống gì tình thầy trò bấy lâu nay, ăn chung, ở chung, ngủ cùng, và đi đâu cũng có nhau.   Đói cùng đói, khổ cùng khổ, chia sẻ nhau từng tấm bánh, cá, và rượu.   Nay Thầy Về Trời, tông đồ chúng con biết nương nhờ vào ai đây?.
 
Chuyện Thầy Về Trời chẳng phải như chúng ta tiễn biệt nhau tại bến ga xe hỏa, sân máy bay, hay bến xe đò, mà là sự tiễn biệt không biết bao giờ Thầy Trò mới có ngày gặp lại nhau?.   Sự tiễn biệt này như ai cũng hiểu rằng lần ra đi này sẽ là lần cuối cùng Thầy trò còn nhìn thấy mặt nhau ở trần gian này!.   Như ai có ra đi và có dịp nói lời giã từ cùng gia đình hay người thân thương của mình vào năm “54”?.   Như ai đó đã có cơ hội được tiễn biệt cùng mọi người trước ngày 30 tháng 4 năm 75 (ngày VN mất nước)?.   Nhưng ở đây Chúa Giêsu là người Ra Đi và Ngài biết rõ là Ngài được Trở Về Trời, Nơi có Chúa Cha của Ngài đang rất nóng lòng trông đợi.   Ngài không bịn rịn như chúng ta bịn rịn vì Ngài về Trời, Ngài sẽ chuẩn bị Chỗ cho chúng ta những ai xứng đáng, cũng được Trở Về sống với Ngài ở một ngày sẽ không xa.  
 
Nhưng còn riêng phần các môn đệ là con người luôn yếu đuối khi sắp sửa mất đi Nơi Nương Tựa.   Khi sắp sửa tự mình phải bôn ba với đời và trở lại cuộc sống luôn gặp những nghịch cảnh và những khốn khó, khó lường.   Đã thế Thầy còn dặn dò là phải: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".   Tâm tư của các môn đệ còn đang trong tình huống bất an và rất thương cảm, không hiểu họ có nhớ những Lời dặn dò của Thầy như Thầy mong muốn hay không?.  
 
Ai đang trong tình cảnh quá thương cảm mà lại còn nhớ những lời dặn dò, xem chừng như rất quan trọng của Thầy mình?.   Ai mà không bịn rịn và xót xa?.   Ai mà không khóc thương khi Chính Thầy là Nguồn An Ủi cho tất cả suốt bao nhiêu năm dài? Nay Thầy đi rồi, các tông đồ hiểu rằng họ Thiếu Thầy như rắn mất đầu.   Thầy đi rồi, ai có thể trám vào chỗ của Thầy cho được?.   Vâng, chẳng có một ai có thể, thưa Thầy!.   Thế mới biết con người của chúng ta thường sống quen hay ăn dựa ăn bám vào những người có thể nuôi cơm cho chúng ta hằng ngày.   Đối với các môn đệ thì Thầy là tất cả cho các môn đệ của Thầy!.  Thầy là nguồn vui; Thầy là Cơm Bánh vừa nuôi thân xác cho các môn đệ và nuôi cả linh hồn của họ.
 
Đành rằng trong cuộc sống ở trần gian, ai cũng biết là cơm bánh nuôi sống chúng ta hằng ngày.   Thiếu cơm bánh chúng ta sẽ khổ sở và sẽ bị đói lả.    Nhưng có phải Bánh Lời của Chúa còn quan trọng hơn gấp trăm gấp nghìn? Bởi Lời của Chúa đã giúp cho các môn đệ của Ngài biết Nơi sau cuộc đời này các ngài sẽ được đi về đâu.   Thầy luôn vẽ cho các môn đệ Ngài được biết Nước Trời sẽ giống như gì, và hạnh phúc vĩnh cữu sẽ ra sao?.   Một Nơi mà mắt thịt con người chưa từng bao giờ được thấy.   Mà mọi giác quan của con người chưa được bao giờ được biết qua, và các môn đệ Ngài đã nghe và rất tin làm vậy!.   Thật phải Tình Yêu của Ngài Giêsu đã chứng minh rõ rệt là Ngài yêu con người như chiên trong đàn được Mục Tử nhân lành chăm sóc cho đàn chiên của Ngài ra sao, thì các môn đệ của Ngài cũng được và hơn như thế nữa!.
 
Yêu đến đỗi Ngài đã chết cho con người, để cho con người được sống và sống dồi dào.   Yêu đến đỗi Ngài phải bỏ Trời Cao mà xuống trần mặc thân phận con người, chịu mọi khổ sở, mọi phiền nhiễu, mọi thiếu thốn, và mọi đau thương, chỉ trừ tội lỗi.   Ngài yêu đến đỗi Ngài chỉ muốn ôm tất cả con cái tội lỗi của Ngài vào lòng và làm cho chúng trở nên tốt giống Ngài.   Ngài yêu nhân loại đến đỗi Ngài chịu Vâng Lời Thiên Chúa Cha để sự Hy Sinh của Ngài được Cứu Rỗi toàn thể nhân loại.   Ôi tình yêu cao cả của Ngài chưa đủ cho chúng ta phải ăn năn sám hối hay sao?.   Bao giờ chúng ta con người mới hiểu và mới hết phạm tội?.   Sự Đóng Đinh và sự Chết của Ngài như mới xẩy ra ngày hôm qua đây!.   Ai lại có thể quên một cách rất nhanh chóng như thế??.   Nhưng có phải điều quan trọng hết cả là Chúa Giêsu của chúng ta Ngài đã từ cõi chết mà Sống Lại.  
 
Sự Sống Lại của Ngài mới chứng minh cho hết thảy con người là Ngài là Thiên Chúa.   Chỉ có Thiên Chúa mới không có sự chết.   Ngài chứng minh cho hết thảy nhân loại con người là Ngài cũng sẽ cho chúng ta sống lại như Ngài.   Và cũng sẽ được Lên Trời như Ngài.   Còn điều gì làm cho chúng ta không hiểu hay còn nghi ngờ?.   Còn điều gì có thể chứng minh và xác minh rõ ràng hơn cả sự sống lại của Ngài???.   Thần chết và sự dữ không có thể động đến Ngài thì Ngài cũng sẽ không cho phép sự dữ làm trên chúng ta, nếu chúng ta quyết liệt sống noi gương của Ngài và giữ mọi Giới Răn của Cha Ngài.          
 
Nay như một cái tin long trời lở đất là Thầy báo cho các môn đệ là Thầy Phải Trở Về Trời, Nơi mà Thầy đã từ đó mà đến thế gian.   Thầy phải trở về cùng Cha Thầy, vì Người đang rất nóng lòng để đón Người Con Duy Nhất của Người trở về.   Vì Thầy đã hoàn tất một sứ mạng rất đáng để cho Cha Ngài tưởng thưởng.   Và vì Thầy cũng đã ở thế gian quá lâu, Cha của Thầy đã rất nhớ thương Thầy mỏi mòn.   Ai mà không có cha, nên các môn đệ rất hiểu nỗi lòng của người Con cũng rất mong đợi để gặp lại Cha của mình.
 
Vâng, Thầy Giêsu đã hoàn tất sứ mạng của Thầy ở trần gian, nay Thầy cũng muốn nhắn gởi các môn đệ của Thầy tiếp tục con đường mà Thầy đã làm, và chỉ cách ấy mới giúp con người chúng ta được thanh tẩy và được lên Trời như cách thức mà Thầy đã ra đi.   Chỉ có khác là chúng ta không lên thẳng Trời như Thầy Giêsu nhưng chúng ta phải bước qua cái chết, để sau đó mới mặc được bộ y phục thật mới lạ mà bước vào Nước Trời.   Bộ y phục đó mới xứng đáng để được vào cửa Thiên Đàng, thưa anh chị em!. 
 
Chúa Giêsu Lên Trời cũng đánh dấu và nhắc nhở chúng ta là luôn hướng lên, để tất cả mọi điều chúng ta làm trên trần gian này, chỉ có một mục đích tối cần và chính đáng là được Trở Về Trời.   Nơi có Đức Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ Maria, cùng toàn thể các đạo binh, các Thánh, và anh chị em, sống bên nhau hạnh phúc muôn muôn đời.   Amen.
 
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
     http://www.youtube.com/watch?v=PR10b6fkXec
     (Giê su Tình Yêu Muôn Thuở Muôn Đời)
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(05-15-12)