Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chứng nhân cho Thầy

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

Chúa nhật 3 Phục Sinh năm B

Cv 3, 13-15.17-19, 1 Ga 2, 1-5a, Lc 24, 35-48

CHỨNG NHÂN CHO THẦY !

 

            Cuộc đời, phải chăng hơn nhau ở chỗ khôn ngoan. Khôn ngoan để nhìn nhận sự vật xung quanh mình và hành xử như thế nào cho đúng.

 

            Người ta thường nói :”Khôn sống mống chết” hay “Khôn sống bống chết” nghĩa là khôn ngoan thì sống, dại dột đần độn thì chết. Tục ngữ “khôn sống mống chết” dùng nói về việc ở đời, nếu biết cách lo liệu, tính toán làm ăn, cư xử thì mọi việc đều đạt được đời sống khá giả. Ngược lại, sẽ lâm vào cảnh thất bại, khổ sở.

 

            Salomôn là ông vua sáng chói nhất trong Cựu ước và của riêng dân Israel. Vị vua này lúc 20 tuổi lên kế vị cha là vua Đavít vào năm 960 trước công nguyên.  Salomôn đến Gabaon và cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, Thiên Chúa hiện ra và bảo :”Ngươi muốn xin gì thì hãy xin và Ta sẽ ban cho”. Salomon không xin sống lâu, được giầu có, tiêu diệt quân thù mà lại xin được ơn khôn ngoan để biết suy xét và lãnh đạo dân chúng.  Thiên Chúa khen ông và ban cho sự khôn ngoan, đến nỗi sau này trong lịch sử, ông được mang tên là “Ông Vua Khôn Ngoan”. Sự khôn ngoan biến  thành từ ngữ “Khôn ngoan như vua Salomôn”.

            Nhìn lại lịch sử Do Thái, chúng ta thấy có quá nhiều biến cố, quá nhiều bài học cho chúng ta. Biến cố, bài học nào cũng mang một bài học của sự khôn ngoan cả. Lẽ ra, dân Chúa phải hành xử thế này mới theo Thánh ý Chúa nhưng rồi dân lại hành xử ngược lại, làm mất lòng Chúa. Cái kinh nghiệm thiếu khôn ngoan, thiếu suy xét đó nó cứ như bám dai dẳng vào trong dân Do Thái.

 

            Bi đát nhất và bất hạnh nhất cho người Do Thái phải chăng đó là bản án dành cho người vô tội đó là vụ án Giêsu. Cũng chỉ vì ngu muội, cũng chỉ vì thiếu hiểu biết để rồi những người Do Thái, đứng đầu là những tư tế, luật sĩ và biệt phái đã ra tay sát hại Chúa Giêsu. Tưởng chừng khi giết Giêsu xong thì cuộc đời họ sẽ khá hơn vì theo như họ là đã loại trừ được một tên xấu, nào ngờ khi giết Giêsu xong thì họ mới bật ngửa và khám phá ra rằng họ đã ghiết chính Chúa Giêsu - Đấng Mêsia - Đấng Cứu Độ trần gian.

 

            Trang sách Công Vụ Tông đồ mà chúng ta vừa nghe thuật lại cho chúng ta tâm tình ấy :  Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng. "Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em

 

            Thật ra mà nói, chúng ta, đóng trong vai các môn đệ ngày xưa chúng ta cũng nghi ngờ thôi. Ai mà tin được bởi lẽ khó có những bằng chứng để thuyết phục. Làm gì có cái chuyện Chúa Giêsu chết và sẽ sống lại, sẽ cứu độ trần gian được. Hoàn toàn bối rối và hoàn toàn nghi ngờ. Xét sơ qua thì không hợp lý nhưng nghĩ cho bằng cùng là hợp lý đó chứ ! Vì lẽ, trong nhân loại cho đến ngày Chúa Giêsu chết thì chưa thấy ai sống lại bao giờ. Một thử thách quá lớn ! Ai mà tin cho được. Thế nhưng mà trong thực tế thì Chúa đã sống lại thật.

 

            Các môn đệ thân tin của Chúa Giêsu khi biết chắc thầy mình đã chết thì ngán ngẫm và về quê cho khỏe chứ ở lại Giêrusalem làm gì cho rách việc. Trên con đường về quê thì hai ông đã gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh. Hai ông đã quay lại Giêrusalem để loan báo cho các môn đệ khác về sự kiện Thầy mình đã phục sinh. Không chỉ hai ông nhưng bà này bà kia, người này người kia đều được cái ơn gọi là thấy được thầy mình đã phục sinh.

 

            Trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta lại bắt gặp câu chuyện Phục Sinh từ Thánh Luca hết sức hấp dẫn : Hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

            Và điều ngạc nhiên là khi các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em! "

            Chuyện gì xảy ra ? Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.

            Hoảng thật đấy chứ ! Làm sao mà tin được khi thấy Thầy mình hiện ra bằng xương bằng thịt hẳn hỏi. Để trấn áp niềm tin của các môn đệ, Chúa Giêsu nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? " Không chỉ nói suông, Chúa Giêsu còn đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá.

 

            Tất cả các sự việc xảy ra làm cho các môn đệ choáng ngợp ! Chưa thể định hình được thực hư thì Chúa Giêsu lại hỏi "Ở đây anh em có gì ăn không? " và các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.

            Chúa Giêsu đã cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

 

            Và rồi Chúa Giêusu nói cho các môn đệ : "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."

 

            Biết các môn đệ kém niềm tin cũng như kém hiểu biết nên Chúa Giêsu đã mở trí cho các Ngài. Không chỉ thế, Chúa Giêsu còn mời gọi các môn đệ: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

 

            Chúng ta, trong thân phận làm người, chắc có lẽ cũng chẳng khá hơn những người Do Thái kia hay như các môn đệ đã bán Thầy, đã chối Thầy, đã giết Thầy. Hành động như thế chính là hành động của sự mu muội, của sự mù quáng, của sự thiếu hiểu biết.

 

            Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, bao nhiêu kinh nghiệm của Hội Thánh, đặc biệt từ kinh nghiệm rõ nét của các môn đệ, chúng ta được củng cố hơn về niềm tin Phục Sinh. Thế nhưng mà khi trở về với đời thường, chúng ta vẫn không tránh khỏi những cơn cám dỗ để rồi chúng ta cũng dễ mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Ngài mở lòng mở trí chúng ta ra để chúng ta tin nhận Chúa đã sống lại thật rồi.

 

            Cũng bắt chước như Salomôn, chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta biết biện phân đâu là đúng đâu là sai, đặc biệt đâu là chọn lựa Nước Trời và chọn lựa trần gian. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết sống và diễn tả niềm tin cũng như loan tin mừng Phục Sinh như Chúa Phục Sinh hằng mong ước.

 

            Bằng những cử chỉ của hy sinh, bác ái, khiêm hạ nhỏ bé trong cuộc sống, chúng ta có thể loan tin mừng Phục Sinh, loan Tin Mừng Tình Yêu đến cho anh chị em đồng loại và nhất là để làm chứng cho Thầy của chúng ta.

 

Anmai, CSsR