Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Xót Thương

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

Chúa nhật 2 Phục Sinh năm B

Cv 4, 32-35, 1 Ga 5, 1-6, Ga 20, 19-31

 

CHÚA XÓT THƯƠNG !

 

            Phải chăng yêu thương và tha thứ chính là bản chất của Thiên Chúa ?

            Mở thánh vịnh 103, chúng ta bắt gặp hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng từ bi hay thương xót :

 

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương,

chẳng trách cứ luôn luôn,

không oán hờn mãi mãi.

Người không cứ tội ta mà xét xử,

không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,

tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,

tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

Như người cha chạnh lòng thương con cái,

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.

Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,

tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,

 một cơn gió thoảng là xong,

chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại,

dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.

Người xử công minh cả với đời con cháu,

 

            Tuyệt vời với một Thiên Chúa như vậy, ân tình của Chúa cứ mãi thiên thu vạn đại, cho mãi đến muôn đời.

            Nhiều và rất nhiều Thánh Vịnh diễn tả tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, mở Thánh vịnh 29 chúng ta bắt gặp một Thiên Chúa hết sức tuyệt vời :

 

Người nổi giận, giận trong giây lát,

nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.

Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,

hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

 

            Quả thật, nhiều lần nhiều lúc Chúa giận lắm nhưng rồi Chúa lại lãng quên những tội lỗi của con người, để yêu thương con người.

 

            Chúng ta quá biết tại sao Chúa Giêsu - Ngôi Hai - Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Xuống thế để làm gì ? Để cứu con người khỏi tội và để cho con người được sống muôn đời.

 

            Chúa đã đến, đã sống trong trần gian rồi nhưng mấy ai tin vào Chúa Giêsu. Bởi lẽ không tin nên người ta đã loại trừ, đã khước từ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời này. Niềm tin vào Chúa cũng được giới thiệu, được gọi bằng nhiều cách. Chúng ta vừa nghe Thánh Gioan tông đồ trong thư của Ngài nói :

 

Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô,

 

kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.
            Và ai yêu mến Đấng sinh thành,
            thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.
Chúa Giêsu đến cứu nhân loại qua cái chết của Ngài :

 

Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu;
            không phải chỉ trong nước mà thôi,
            nhưng trong nước và trong máu.
            Chính Thần Khí là chứng nhân,
            và Thần Khí là sự thật.

 

Ngài đã đổ máu đào để cứu nhân loại.

Chúa đã chết thật và Chúa cũng đã sống lại thật như lời đã hứa để cứu con người khỏi phải chết và khỏi án phạt đời đời.

 

Tình thương Chúa vẫn còn mãi và vẫn còn mãi. Chết rồi nhưng lòng vẫn ở với nhân loại. Chết rồi nhưng tình thương nó cứ vẫn mãi ủ ấp nơi con người. Và, tình thương đó được lan tỏa sau biến cố Phục Sinh. Chúa hiện ra nơi này nơi kia, với cách này cách kia, Chúa gửi ơn của Ngài xuống trên các môn đệ để các môn đệ đủ sức theo Chúa trên con đường thập giá, con đường đau khổ mà Chúa đã đi qua.

 

Đâu có người này người kia, cách riêng là các bà đạo đức cùng các môn đệ, Chúa Giêsu đã hiện ra để củng cố niềm tin cũng như khẳng định lời Ngài nói là sự thật. Chúa hiện ra cho các môn đệ nhưng tiếc thay hôm ấy, tông đồ Tôma, chắc có lẽ là đi công việc nên không có ở nhà. Nghe anh em nói lại về biến cố phục sinh nhưng Tôma vẫn không tin. Chắc có lẽ do cứng đầu cứng cổ chăng. Tám ngày sau, Chúa lại hiện đến, lần này Tôma có ở nhà. Anh em mình đã tin, Mẹ Maria đã tin nhưng Tôma cứng đầu không tin. Tôma còn thử Chúa ra mặt. Chỉ đến lúc Chúa nói với Tô ma "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.". Lúc ấy, Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!

 

Câu chuyện của Tôma thật sự để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ, nhưng, có lẽ suy nghĩ sâu đậm nhất đó chính là tình yêu thương của Chúa nơi con người, cách riêng nơi Tôma. Đã hiện ra rồi, tin hay không tin thì thôi chứ làm cái gì mà phải hiện ra nữa và cho coi cả dấu đinh. Một tình thương tha thứ vô bờ trước những người không tin mình, đặc biệt là môn đệ thân tín của mình.

 

Lại một lần nữa chúng ta thấy Chúa Giêsu mặc trong mình một lòng thương xót không thể lý giải. Như chúng ta, ai cứng đầu cứng cổ như thế, ta bỏ luôn chứ hơi đâu mà làm chứng tới làm chứng lui. Thiên Chúa thì ngược lại. Ngài vẫn mãi yêu thương và thương yêu.

 

Một trong những con người thời đại cảm nhận tình thương xót của Chúa và là chứng nhân của lòng thương xót Chúa chính là thánh nữ Fautina.

 

            Ngày 30-04-2000, trong bài giảng Lễ phong Hiển Thánh cho chị, Đức Giáo Hoàng Gioan Phalo II nói : Nữ tu Faustina là quà tặng mà Thiên Chúa ban Cho thời đại Chúng ta...”. “Nhân loại sẽ không tìm thấy được sự bình an cho đến khi hết lòng quay về Lòng Thương Xót Chúa” (Nhật ký trang 132). Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng hướng về chị Faustina như sau : “Thưa chị Faustina, một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho thời đại chúng tôi, một quà tặng từ đất nước Ba Lan cho toàn thể Hội Thánh, xin cho chúng tôi biết được chiều sâu của Lòng Thương Xót Chúa ; Xin cho chúng tôi có một kinh nghiệm sống động và làm chứng về Lòng Thương Xót ấy cho anh chị em chúng tôi. Ước gì sứ điệp về ánh sáng và niềm hy vọng của chị lan toả khắp thế giới, bằng cách thúc đẩy người tội lỗi hoán cải, xoá bỏ mọi tranh chấp, hận thù cùng dẫn đưa mọi cá nhân, và quốc gia đến việc thực thi tình huynh đệ. Hôm nay, khi cùng chị hướng nhìn lên khuôn mặt của Đức Kitô sống lại, ước gì chúng tôi lấy làm của mình lời cầu nguyện tin tưởng phó thác của chị và nói lên với niềm hy vọng vững vàng : “Lạy Chúa Giesu Con Tín Thác Vào Chúa”

 

 

Chúa vẫn yêu và vẫn thương chúng ta dù chúng ta có cứng đầu cứng cổ thế nào đi chăng nữa. Chuyện quan trọng là chúng ta có nhận ra hay không mà thôi.

 

Cứ thử đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy quá nhiều, quá nhiều ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta dù chúng ta tội lỗi và yếu đuối.

 

Chúa thương xót chúng ta, lẽ nào chúng ta không thương xót anh chị em đồng loại ? Lẽ nào ta lại không cao rao tình thương xót của Chúa cho những người chúng ta cùng sống, cùng gặp gỡ.