Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KHIÊM NHƯỜNG

Tác giả: 
Thanh Thanh

KHIÊM NHƯỜNG
(Lc 14, 17-14)

 

Trồng cây lấy củ hay trái, thì trái và củ là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của cây.

Trồng hoa, thì hương hoa và sắc hoa là tiêu chuẩn để đánh giá hoa đẹp, hay hoa xấu.

 

Là người, thì nhân đức là tiêu chuẩn để đánh giá một người có giá trị nhiều hay giá trị ít.

Sau nhân đức kính sợ Chúa phải là khiêm nhường.

 

Khiêm nhường không sợ sệt, hèn nhát. Nhưng là can đảm đối diện với sự thật.

Khiêm nhường là nhìn nhật sự thật về mình và về người; về con người và về Thiên Chúa.

 

Khiêm nhường được thể hiện qua các chiều kích trong cuộc sống. Nhờ khiêm nhường, “Thiên Chúa được tôn vinh” (Hc 3, 20).

I. Khiêm nhường thật

 

1. Chúa Giêsu con người khiêm nhường.

Tiên tri Isaia đã diễn tả Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường như “con chiên bị đem đi làm thịt, như cừu bị xén lông mà Người không hề mở miệng, kêu la” (Is 53,7). Ngài khiêm nhường đến nỗi dám chấp nhận huỷ mình đi : “Ngài không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để trở nên giống như người trần thế. Người lại còn hạ mình đến nỗi bằng lòng chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8). Ngài trở thành mẫu gương tuyệt vời để con người bắt chước : “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).

 

2. Khiêm nhường nơi Mẹ Maria

Mẹ không nhận mình là người khôn ngoan, chỉ nhận là “tôi tớ và xin Chúa cứ làm những gì Người muốn” (Lc 1, 38).

 

Khi nghe bà Isave nói : “Em có phúc hơn mọi người phụ nữ”(Lc 1,41), Mẹ không lên mặt làm phách. Mẹ liền cất lời ca tụng : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”, vì mình là “nữ tỳ hèn mọn mà Người đoái thương nhìn tới. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1, 46.48-49).

Mẹ luôn thể hiện thân phận tôi tớ của mình là : tìm ý Chúa, lắng nghe và suy gẫm trong lòng, đi theo Con mình trong sứ vụ của Cha trao phó.

 

Khiêm nhường là nhìn nhật sự thật về mình và về Người.

3. Khiêm nhường nơi thánh Gioan Tẩy Giả

 

Gioan không đấu tranh, tranh giành khi các môn đệ bỏ mình mà sang với Đức Giêsu. Ông chấp nhận bản thân mình là nhỏ bé, không đáng và sẽ phải lu mờ dần đi. Ông chẳng tức tối hay tìm cách nói xấu, gièm pha Đức Giêsu, mà còn giới thiệu cho môn đệ biết : Đây là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”(Ga 1,35). Phần “tôi thì không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27). Còn “Người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Và Đức Giêsu khen : “Ông là một tiên tri cao trọng nhất trong số các phàm nhân đã lọt lòng mẹ” Mt 1,11).

Khiêm nhường là nhìn nhật sự thật về mình và về Người.

 

II. Khiêm nhường giả là tự phụ, kiêu căng, tự tôn.

Không khiêm nhường thì không nhận ra sự thật về Thiên Chúa là tuyệt đối, vũ trụ thật bao la, con người thì nhỏ bé, hạn hữu. Vì thế sẽ :

 

Coi mình là nhất rồi kiêu căng.

Xem mình là quan trọng rồi kênh kiệu.

 

Cho mình là tuyệt đối rồi tự phụ.

Nghĩ mình là lớn rồi tự tôn.

 

Vinh dự không tuỳ thuộc vào chỗ ngồi, mà là người vinh dự ngồi chỗ nào. Và “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11).

Người khiêm nhường thì nhìn cái hay của người khác để cám ơn Chúa và cầu nguyện nếu họ chưa tốt. Người khiêm nhường luôn tạ ơn Chúa vì điều tốt lẽ hay mình có và biết cầu xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi, khuyết điểm của mình.

 

Người không khiêm nhường sẽ tìm cách làm giảm giá trị của người khác : nói xấu, chê bai, gièm pha để che đậy sự yếu kém, rỗng tuyếch của mình. Rồi bảo vệ sự kém cỏi bằng cái vỏ bề ngoài, vỏ của những người giá trị, đầy hương thơm của nhân đức.

Ví dụ như : nói theo kiểu của người trí thức; đi đứng như người lịch sự; bày tỏ quan điểm như người quyền chức; nói những lời của người đạo đức, kể và làm một số việc của người đạo đức : đi lễ, đọc kinh, đi chầu, lần chuỗi mân côi… tất cả chỉ nhằm để che mắt người khác. Và mong nhiều người công nhận mình là cao trọng.

 

Còn người tốt, đạo đức, có trình độ thì đâu cần phải hô cho mọi người biết. Vì họ đã có rồi.

Khiêm nhường là chìa khoá của mọi tương quan bền vững.

 

Khiêm nhường là chìa khoá đi vào lòng người.

Khiêm nhường là chìa khoá mở cửa tâm hồn.

 

Khiêm nhường là chìa khoá để nhận được lòng mến của người khác.

Khiêm nhường là chìa khoá mở cửa kho tàng tri thức để đạt tới sự khôn ngoan đích thực.

 

Khiêm nhường là chìa khoá mở vào các nhân đức.

Khiêm nhường là chìa khoá tìm ra thân phận và cùng đích của đời người.

 

Khiêm nhường là chìa khoá để tìm ra căn nguyên vấn đề tốt xấu, tìm được lý do tại sao ta thất bại, đau khổ, bất hạnh.

Khiêm nhường là chìa khoá vào cõi vĩnh hằng.

 

Khiêm nhường là chìa khoá chắp cho ta đôi cánh tình yêu và sức mạnh để bay vào bầu trời bình an và hy vọng.

Trên thế giới, chẳng ai ưa thích những người tự phụ kiêu căng, nhưng luôn quý mến những người khiêm nhường. Khiêm nhường thì hiền lành, nhân từ. Khiêm nhường không không khoe khoang, tự đắc. Khiêm nhường là nhìn nhận sự thật về mình và về người.

 

Thanh Thanh