Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tin Và Lên Đường Rao Giảng

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật V TN
G 7, 1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23, Mc 1, 29-39


TIN VÀ LÊN ĐƯỜNG RAO GIẢNG

 


Thiên Chúa, không ai thấy bao giờ ! Như Thánh Gioan cho chúng ta cảm nghiệm đó ! Đúng như vậy.


Thường, khi ta thấy một vật nào đó, ta cầm một vật nào đó, ta sờ một vật nào đó thì ta tin nó có thật. Đó là chuyện hiển nhiên. Đàng này, Thiên Chúa cứ theo cái kiểu sắc sắc không không thì khó tin thật. Khi sắc sắc không không như vậy bảo ai nào đó tin vào thì e rằng khó.


Cảm nghiệm về đời sống đức tin được trải dài trong dòng chảy của lịch sử cứu độ. Dân riêng của Chúa, được Chúa yêu thương, được Chúa tuyển chọn cũng lúc này lúc khác với Chúa. Có những lúc tin mãnh liệt nhưng có những lúc chán chường chạy theo thần này thần kia.


Hôm nay, qua tâm tình của Giob, chúng ta đụng, chúng ta chạm cảm nhận về niềm tin của một con người hết sức thực tế.


Cuộc sống con người nơi dương thế
chẳng phải là thời khổ dịch sao?
Và chuỗi ngày lao lung vất vả
đâu khác gì đời kẻ làm thuê?
Tựa người nô lệ mong bóng mát,
như kẻ làm thuê đợi tiền công,
cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng,
số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.
Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: "Khi nào trời sáng? "
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: "Bao giờ chiều buông? "
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.
Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.
Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho,
cuộc đời con chỉ là hơi thở,
mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.


Quá ngao ngán, quá ngán ngẫm, quá chán chường cho cuộc đời. Nhiều lần nhiều lúc ông Giob thấy cuộc đời mình vô nghĩa, thấy cuộc đời mình vô vị. Vô nghĩa và vô vị nó bao trùm cuộc đời ông khi ông không còn gì để mất. Mất tất cả, con cái, súc vật … và mạng sống của ông cũng bị đe dọa bởi bệnh hoạn. Đứng trước những mất mát không còn gì để mất đó niềm tin vào Thiên Chúa được thi thố, được bày tỏ.


Vợ của ông đay nghiến ông, vợ của ông chì chiết ông nhưng ông đã bỏ ngoài tai những lời đó. Lúc điên lên ông đã chửi vợ mình là mụ điên !


Trước thách thức nghiệt ngã của vợ và những người hàng xóm, hình như niềm tin của Giob vào Thiên Chúa ngày một tăng theo tỷ lệ nghịch của sự kém tin của vợ và hàng xóm. Cuối cùng, cảm phục trước niềm tin của Giob, Thiên Chúa đã trao trả lại cho ông những gì mà Thiên Chúa đã ban cho ông tự thuở ban đầu.


Khi được phục hồi tất cả những gì đã bị lấy đi. Giob, hay nói đúng hơn là cuộc đời của Giob dệt thành bài ca ca ngợi Thiên Chúa.


Những người đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ là người gần nhất, trước đây cũng thấy rằng Chúa Giêsu không ai khác là con bác thợ ở cái làng quê nghèo Nadaret nhưng rồi chẳng hiểu sao dạo này cứ lại làm phép lạ. Họ chứng kiến hết phép lạ này đến phép lạ khác và họ tin vào quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện nơi Chúa Giêsu. Thế nhưng, đối lập với những người tin vào Chúa như ông Giob, như các môn đệ thì có những nhóm người đã không tin vào Chúa như bà vợ ông Giob và những người hàng xóm của ông.


Chúa Giêsu, vâng lời Chúa Cha đã đến trong trần gian này để băng bó vết thương cho những tâm hồn tan vỡ, chữa lành bệnh tật, làm phép lạ cho kẻ chết sống lại … để loan báo một Tin mừng Tình thương trong Nước của Thiên Chúa. Nước của Thiên Chúa, nơi đó tràn ngập ánh sáng và nụ cười, nơi đó tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia. Nơi Nước Thiên Chúa sẽ không còn tiếng khóc than, không còn đau khổ, không còn hờn ghen, không còn sự chết nữa.


Với sứ mạng, với tấm lòng mà Thiên Chúa trao ban. Chúa Giêsu không muốn tin mừng Nước Thiên Chúa bị bó buộc, bị khép kín lại bởi không gian và thời gian. Chúa Giêsu thao thức Nước Thiên Chúa được trải dài, được lan rộng khắp nơi trên khắp cùng bờ cõi trái đất : "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”.


Lời của Chúa Giêsu như một lệnh truyền, như một bức tâm thư để lại cho các môn đệ, để lại cho những ai đã từng một lần gặp Chúa và theo Chúa.


Nhìn lại một chút nơi cuộc đời Chúa Giêsu, sứ mạng của Chúa Giêsu không gì khác ngoài việc loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người vào hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cả cuộc đời, ăn - ngủ - nghỉ đều thao thức một chuyện duy nhất là cho con người được cứu độ.


Cuộc đời của Giob là một bản tình ca của tình yêu Thiên Chúa thật tuyệt vời.


Cuộc đời của Thánh Phaolô cũng thế ! Không cần nói nhiều, ít nhiều gì ta biết được cuộc đời của Thánh Phaolô. Nửa cuộc đời đầu, tạm gọi là nửa cuộc đời đầu, Phaolô đã làm gì ? Đã bắt Chúa một cách nhiệt tình và hăng say ! Thế nhưng khi chạm được tình yêu của Thiên Chúa, Phaolô đã thay đổi một cách lạ lùng. Thay đổi đến độ những ai biết Phaolô trước đây không tin vào sự thay đổi đó. Thời gian dần trôi và Phaolô đã chứng minh tình yêu của mình với Thiên Chúa như thế nào và tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình ra sao ? Chịu khó đọc các thư của Ngài, chúng ta sẽ thấy rõ hơn con người lạ lùng này. Hôm nay, chúng ta nghe một chút tâm tình của Ngài : “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng”.


Vì Tin Mừng, vì Nước Thiên Chúa Phaolô đã làm tất cả.


Chuyện quan trọng, chuyện căn cốt để làm điều đó là vì Phaolô cảm nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mình quá lớn lao, lớn lao hơn tất cả những gì mà trần gian, mà người đời cho Ngài.


Chúng ta cũng thế thôi ! Hãy đặt mình trước mặt Chúa trong sâu thẳm như Giob, như Phaolô. Nếu như chúng ta thấy Chúa thương mình thì mình hãy làm điều gì đó với Thiên Chúa, như là đáp một chút về tình thương bao la mà Thiên Chúa dành cho mình.


Hãy loan báo tin mừng Nước Thiên Chúa, hãy loan tin Thiên Chúa đã yêu bạn, đã yêu thương nhân loại.



Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ,

 

"Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."

Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

1. Hội Thánh phải luôn là hiện thân của Thiên Chúa Tình Yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành phần trong Hội Thánh biết yêu thương nhau để mọi người nhận biết rằng Chúa Kitô luôn ở giữa Hội Thánh. Ngài hằng chăm sóc mọi tâm hồn.


2. Thế giới hôm nay đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế rất nghiêm trọng, nhiều người phải sống trong cảnh lầm than, đói khổ, bệnh tật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia và những người giàu có biết mở rộng lòng yêu thương quan tâm giúp đỡ và chia sẻ với những anh em nghèo khổ.


3. Khát vọng sâu xa của con người là được sống bình an hạnh phúc, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu dù sống giữa bao thăng trầm vẫn luôn tín thác vào tình thương của Chúa để được múc lấy sự bình an từ nguồn mạch Thánh Tâm dịu hiền của Chúa Giêsu.


4. Yêu thương giúp đỡ người khác là điều Chúa Giêsu truyền dạy cho những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết rung cảm trước nỗi đau của anh chị em mình, giúp đỡ họ bằng việc làm cụ thể bằng lời cầu nguyện và những hy sinh nhỏ bé hàng ngày với một tình mến nồng nàn.