Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin Ngài thức tỉnh trái tim con

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

XIN NGÀI THỨC TỈNH TRÁI TIM CON

 

Cứ mỗi năm, khi mùa vọng đến lòng chúng ta lại tràn ngập một niềm ao ước. Ao ước được đón chờ Đấng cứu thế đến với chúng ta. Mùa vọng là mùa chờ đợi, mùa hy vọng, cũng là mùa canh tân, sám hối. Chúng ta cần phải tỉnh thức vì chúng ta không thể kiểm soát tất cả những gì có thể xảy ra cho bản thân mình, cho thế giới. Hạnh phúc đó, công việc đó, sức khỏe đó, gia đình đó… nhưng rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng phải buông tay bỏ lại tất cả để đi về cõi chúng ta phải đi về.

 

Nói ra không phải để buồn, để tuyệt vọng, nhưng nói ra là để chúng ta có cơ hội nhìn lại. Cần phải nhìn lại cuộc đời mình, cần phải nhìn lại mọi biến cố đang xảy ra trên thế giới. Đúng thật, rồi một ngày nào đó, khi Con Người đến là lúc chúng ta phải đối diện với sự thật về chính mình và phải trả lẽ mọi hành động, lời nói việc làm của mình trước Thiên Chúa. Nếu như chúng ta biết kinh sợ bản thân, thì ngay hôm nay ta cần dừng lại và sống tốt hơn, sống công chính trước nhan Thiên Chúa, để rồi một ngày đó Ngài có xuất hiện, ta vẫn có thể đứng vững trước nhan Ngài.

 

Đứng vững trước nhan Thiên Chúa là gì, có phải đó là một cuộc đời trong sạch, thánh thiện vô tội hay không? Nếu như ai đó cho mình vô tội, thì người ấy đã quá kiêu  ngạo. Nhưng ai đó nói rằng mình có thể đứng vững trước nhan Thiên Chúa mặc dù mình đầy tội lỗi thì đó là người chân thật. Ai trong chúng ta dám cho mình vô tội. Ngày nào còn sống, là ngày ấy chúng ta còn mang tội. Rất đơn giản vì chúng ta chỉ là người phàm với thân phận mỏng dòn bất toàn như ta vốn được sinh ra như vậy. Tuy nhiên, ta vẫn có thể đứng vững trước nhan Thiên Chúa là vì ta đã cố gắng sống tốt với hết khả năng của mình. Còn đợi cho đến khi ta tốt hoàn toàn, tốt tuyệt đối, thì có lẽ ngày ấy không có hoặc ngày đó chỉ xảy ra với những tâm hồn được Chúa ban ơn cách riêng mà thôi.

 

Sống với hết khả năng mình, sống với hết những gì mình có thể, là người dám đứng vững trên đôi chân của mình. Người dám đứng vững trên đôi chân của mình cũng chính là người dám đứng vững trước nhan Thiên Chúa. Lúc này đây không phải ta đã thánh thiện đủ, hay đạo đức đủ, giỏi giang đủ mà diện đối diện với Thiên Chúa cho bằng ta đã cố gắng với hết sức lực của mình và tin tưởng rằng Đấng thấu suốt  mọi điều bí ẩn, Ngài biết ta thế nào, Ngài biết ta là ai, linh hồn ta thuộc về Ngài, linh hồn ta là của Đấng đã tác tạo nên ta.

 

Thật ra, ai mà không hoảng sợ trước những biến động kinh hoàng của thế giới. Thế nhưng, sợ hay không sợ cũng chả thay đổi được, chi bằng phải can đảm đối diện, để kiên cường nói cho Thiên Chúa nghe, ta đã từng sống thế nào với những tháng ngày Ngài ban cho ta trên dương thế.

 

Mùa vọng là mùa chờ đợi. Chờ đợi là khao khát, chờ đợi là thèm muốn, chờ đợi là day dứt… Trong trăm vàn nỗi nhớ mong, hãy chờ đợi Đấng đến cứu chúng ta thoát khỏi đại dịch kinh hoàng này. Trong trăm ngàn nỗi chờ đợi, hãy mong chờ Thiên Chúa đến biến đổi thế giới này thành một thế giới của hòa bình, của yêu thương và hạnh phúc.

 

Nếu như có được một cơ hội chờ đợi, con vẫn chờ đợi thế giới được biến đổi, lòng người được đổi thay để nhà nhà có thể sống hạnh phúc sum vầy bên nhau. Nếu như có được một cợ hội để chờ đợi, con vẫn mong chờ cho người người được đoàn tụ. Nếu có được một cơ hội để chờ đợi, con vẫn mong chờ một Đấng cứu thể đến giải thoát con ra khỏi tội lỗi, đau khổ và bất hạnh.

 

Con yêu Ngài, linh hồn con thuộc về Ngài. Con yêu Ngài không phải bởi một tình cảm bồng bột nông nổi nhưng con yêu Ngài vì biết rằng Ngài là Thiên Chúa của con. Con chờ đợi Ngài không phải vì con đã sống thánh nhưng là vì con biết mình tội lỗi và bất toàn, con mong chờ Ngài đến cứu thoát con. Con yêu Ngài không phải vì con đáng yêu nhưng là vì ngoài Ngài ra con chả còn chọn lựa nào khác hơn được. Con yêu Ngài, vì trên tất cả, chỉ có một mình Ngài mới có thể cứu vớt được con, thấu hiểu con, sẻ chia với con, tha thứ cho con và cứu độ con.

 

Xin Ngài hãy đến con, với thế giới trong mùa vọng năm nay, xin cùng với chúng con đi qua những tháng ngày chậm chạp đầy nỗi thấp thỏm lo âu của đại dịch kinh hoàng này. Xin Ngài hãy cứu con, thức tỉnh trái tim con, thức tỉnh tâm trí con thoát khỏi bóng đêm tội lỗi và lo sợ. Xin Ngài cứu con thoát ra khỏi bóng đêm tội lỗi và đam mê tham vọng. Chúa ơi, có một số người thực sự họ vẫn đang ngủ trong tội lỗi và cứng lòng, có một số người đang quằn quại, giẫy giụa trong đau khổ, bệnh tật… Xin Ngài thương cứu chúng con. Lạy Ngài, xin hãy đến, xin Ngài thương đến cứu thế giới chúng con. Con không chỉ xin cho mình nhưng lại có tham vọng xin cho cả thế giới, người con ghét, người con thương, có lẽ vì con sợ vì lời cầu xin của con mà ai đó bị bỏ sót. Xin Ngài hãy đến thức tỉnh trái tim con, hầu con có đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và can đảm đứng vững trước mặt Con Người (x. Lc 21, 36).