Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa ở đâu rồi ?

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

CHÚA Ở ĐÂU RỒI  ?

 

          Một linh mục chia sẻ : Trong thời gian đại dịch bùng phát. Đi đâu người ta cũng bàn tán về dịch bệnh. Hỏi thăm anh chị có khỏe không thì họ nói là nhờ bác sĩ này, nhờ thuốc kia nên khỏe. Trước đây thì đa phần nói nhờ ơn Chúa. Nay thì không nghe câu đó nữa. Cũng vậy, khi gặp nhau hỏi thăm về công ăn việc làm thì người ta không còn nói nhờ ơn Chúa nữa mà nhờ tư thương dạo này mua được giá ..."

 

          Vâng ! Tâm tình chia sẻ rất thực trong thực tại mà cuộc sống bị con Covid đe dọa từng giây, từng phút trong cuộc đời. Và với những người yếu đức tin sẽ dễ buông xuôi cũng như oán hờn Chúa nên rồi dù không cố ý nhưng họ vẫn có chút gì đó hờn mát Thiên Chúa.

 

          Thật vậy, cuộc sống của con người vốn dĩ đã khó khăn, đã mong manh thì nay còn khó hơn nữa vì dịch bệnh. Khó chồng khó ! Khổ chồng khổ để rồi dễ dẫn đến cảm thức mất hay chai lỳ trong đời sống đức tin.

 

          Đến nay, chưa có ai dám đứng ra lý giải đại họa Covid dưới cái nhìn thần học. Tất cả chỉ thấy đổ nát và hoang tàn cũng như chết chóc mà sao Chúa vẫn im lặng.

 

          Tại sao Chúa im lặng ? Phải chăng là câu hỏi của nhiều người trong chúng ta. Thiên Chúa thấy con người lầm than, bơ vơ vất vưởng và mạng sống rình rập như kẻ trộm nhưng tại sao Chúa im lặng.

 

          Chúa lặng im không phải Chúa vô cảm. Chúa lặng im không phải Chúa không nhìn thấy những khổ đau của con người.

 

          Chúa ở đâu rồi anh chị em ? Phải chăng là dấu chấm hỏi của nhiều người cũng như nhiều người muốn Chúa trả lời.

 

          Với tất cả những biến cố của cuộc đời xem chừng ra Chúa thinh lặng. Kèm theo đó là thử thách đức tin, thử thách niềm tin vào Chúa đến tột cùng đến độ bây giờ hỏi thăm sức khỏe, công ăn việc làm ... người ta quên cả Chúa.

 

          Thật sự Chúa im lặng cũng có cái lý của Chúa. Đơn giản và trước nhất là sự dữ này không đến từ Thiên Chúa. Nếu như trước đây con người đổ lỗi hay ai oán kiểu như kêu Trời, than Chúa thì sự dữ đang đè lên nhân loại không phải do Thiên Chúa mà do lòng người.

 

          Nhiều nhà khoa học đi tìm sự thật thật của con Covid quái ác nhưng dường như lặng lẽ và lặng lẽ chào thua. Ngay như vị bác sĩ phát hiện ra sự ác độc cũng đã không còn tồn tại trong cõi nhân sinh này.

 

          Nếu như con người cứ dựa vào khoa học để đối chứng với sự việc thì sự dữ đang mang này khoa học không thể chứng minh. Chả phải khoa học không đủ điều kiện hay năng lực nhưng do bởi lòng người. Sự dữ và sự ác khởi đi từ lòng người và do cái lòng người quái ác đó mà ngày nay toàn thể nhân loại phải đón nhận.

 

          Nên nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ làm ra sự dữ cũng như không muốn tiêu diệt con người. Chỉ có con người ác với nhau nên rồi ngày hôm nay ra cớ sự như thế này.

 

          Thiên Chúa im lặng để nhìn con người cấu xé nhau cũng như con người chân nhận ra quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Giữa cái thế giới đang bị hủy diệt và hận thù như thế này ta lại dễ thấy được sự thật, được lòng người.

 

          Giữa cơn khốn cùng của sự dữ, con người lại cứ phải đón nhận sự dữ nối tiếp nhau bởi sự ác tâm của con người.

 

          Ngày hôm nay, tình đồng loại, tình gia đình dường như khó tìm thấy. Con người ngày hôm nay bị chứng bệnh vô cảm xâm nhập vào người để rồi sự dữ và sự ác tăng gấp bội.

 

          Giữa sự dữ này, lẽ ra những người có trách nhiệm, những người cầm cương trị quốc phải tỉnh táo, phải nhân hậu trong cách hành xử với dân. Thế nhưng rồi đi đâu ta cũng thấy man mác buồn những tắc trách để rồi người dân cam chịu khổ đau. Chỉ cần mở miệng ra nói tiếng lòng của mình là có thể bị quy chụp ngay dù đó là những tâm tư chính đáng. Tất cả khởi đi từ sự vô thần cũng như loại trừ Thiên Chúa.

 

          Thiên Chúa là Tình Yêu. Ai yêu thương nhau thì ở lại trong Thiên Chúa. Chân lý ngàn đời là như vậy để rồi ai loại trừ Thiên Chúa đồng nghĩa với chuyện không yêu thương anh em mình.

 

          Thiên Chúa im lặng để cho con người tự nhận ra chân đích của đời mình cũng như tự nhìn thấy con người đang sát hại lẫn nhau. Thiên Chúa mãi mãi là Thiên Chúa yêu thương chứ không sát hai con người như con người đang tìm đủ mọi cách để loại trừ nhau.

 

          Nhân loại, thế giới sẽ vẫn còn khổ khi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời này. Con người còn khổ mãi nếu không chân nhận Thiên Chúa là cùng đích của đời mình.

 

          Giữa thế giới đầy sự dữ và sự ác này, những ai tin vào Chúa có lẽ phải trả một giá khá đắt về đức tin của mình. Giữa thế giới mà người ta loại trừ nhau thì những người theo Chúa thật sự lại phải chứng mình về niềm tin có Chúa trong cuộc sống bằng hành động, cử chỉ yêu như Chúa đã yêu.

 

Lm. Anmai, CSsR