Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lửa lời Chúa - phép rửa khổ nạn. - Nhận diện thời đại Chúa Giêsu.

Tác giả: 
Q. Vũ

 

 

Thứ năm ngày 21/10/21. (Rm. 6,19-23; Lc. 12,49-53). Tuần 29TN 1. Suy niệm:

Lửa lời Chúa - phép rửa khổ nạn.

 

Tiếp nối đoạn tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu nói với môn đệ hai điểm then chốt trong công cuộc cứu chuộc nhân loại của Ngài, đó là lửa và phép rửa. Ngài tâm sự với môn đệ:

 

1. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”. Chúa Giêsu nói Ngài đem lửa đến thế gian, tức là Lời của Ngài, điều này được thể hiện trong cựu ước, tiên tri Giêrêmia nói trong chương 20 câu 9: “Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt...” và trong sách tông đồ công vụ chương 2, khi Chúa Thánh Thần hiện ra dưới hình lưỡi lửa mà đậu trên các tông đồ: Thánh Thần chính là lời Chúa, minh hoạ bằng câu Chúa Giêsu nói: “Lời Ta là Thần khí” (Ga.6,63). Thần khí là Thánh Thần như lửa hồng. Như vậy lửa chính là lời Chúa Giêsu, Ngài đã mang lời đến rao giảng cho thế gian và Ngài mong ước biết bao cho lời đó được loan báo đến cho mọi người khắp thế giới. Chúa Giêsu nói đến phép rửa, tức là cuộc khổ nạn của Ngài sắp phải vượt qua mà đến đoạn tin mừng này đã hai lần Ngài tiên báo cho môn đệ rồi. Lời Chúa  và cuộc khổ nạn hiến tế trên thập giá của Chúa Giêsu được thể hiện trong thánh lễ mỗi ngày qua phụng vụ lời Chúa và Thánh Thể. Như vậy, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đã góp phần làm cho lửa và phép rửa của Chúa Giêsu được bùng cháy và lan tràn. Mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi thực hiện nhiệm vụ “ném lửa” vào trần gian, đó là rao truyền lời Chúa cho mọi người xung quanh và chấp nhận những đau khổ trong cuộc sống như việc chịu phép rửa của Chúa Giêsu, đó là cách ta vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa.

 

2. Chúa Giêsu nói tiếp: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem hoà bình cho trái đất... nhưng là đem sự chia rẽ”. Điều này mới nghe có vẻ khó hiểu, vì trong đêm gáng sinh, các thiên thần đã hát rằng: ‘Hoà bình dưới thế cho người thiện tâm’; và khi hiện ra với môn đệ sau khi sống lại, Chúa Giêsu cũng nói: “Bình an cho các con”. Rõ ràng sứ vụ của Ngài đến trần gian là để cứu vớt những gì đã hư mất và thiết lập một nền hoà bình viên mãn, như lời thánh vịnh 71: “sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Ngài” (Tv.71,7), đó là triều đại cứu độ. Vậy thì sao Chúa nói Ngài không đến để đem lại hoà bình? Ở đây ta lại phải hiểu hoà bình và chia rẽ theo cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không theo ý nghĩa phàm nhân. Chúa Giêsu nói: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga. 14,27). Hoà bình theo kiểu thế gian là không chiến tranh hay chém giết, mà hoà bình đó không bao giờ trọn vẹn, vì không có chiến tranh bên ngoài thì cũng đầy hận thù oán ghét trong lòng. Còn kiểu bình an hay hoà bình của Chúa Giêsu ban là tràn đầy tự tâm hồn, viên mãn đến muôn thuở ở trên trời. Hoà bình đó chỉ nhận được qua ‘phép rửa’ của mỗi người, tức là sau cái chết, giống như Chúa Giêsu, chỉ sau cái chết khổ hình thập giá, Ngài mới phục sinh và hiển trị vinh hiển. Ở đời này còn theo Chúa là còn đau khổ, chưa có hoà bình đâu.

 

Các tông đồ là minh chứng cụ thể, họ là những người đầu tiên nhận được bình an của Chúa Giêsu sau khi Người sống lại, mà lại là những người phải chịu tử đạo trước hết. Và chỉ có cái chết vì Chúa Giêsu như vậy, các tông đồ mới là những người ‘ngồi trên ngai mà xét xử mười hai chi tộc Israel’, lúc đó hoà bình viên mãn mới ‘nở hoa trong triều đại Người’. Có người sẽ hỏi rằng nếu hoà bình Chúa ban chỉ nhận được sau khi chết, thì Chúa Giêsu đến có ý nghĩa gì? Cuộc sống này vẫn đầy chiến tranh và đau khổ đấy thôi! Nói như thế là không biết gì về ơn cứu độ, sự sống nơi thân xác chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn nhưng lại là thời gian quyết định cho cuộc sống của linh hồn kéo dài thiên thu. Việc Chúa Giêsu đem bình an đến chính là Ngài đã dành giật ta lại từ xích xiềng của ma quỷ qua phép thánh tẩy, đưa vào Hội Thánh chăm sóc. Nếu không có Chúa Giêsu đến đem bình an và dạy cách sống, thì làm sao con người có được sự sống đời đời? Chỉ có Chúa Kitô phục sinh mới có thể đưa con người vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu thiên đàng, trước đó không ai được vào cả, đó là niềm tin công giáo. Trong kinh tin kính các tông đồ ta tuyên xưng Chúa Giêsu chịu chết và táng  xác, rồi: “Xuống ngục tổ tông”, là chỉ việc Chúa Giêsu lúc đang ở trong cõi chết, Ngài đã đến loan báo tin mừng cứu độ cho các thánh còn ở nơi gọi là ngục tổ tông, và đưa họ vào thiên đàng. Và nếu hiểu theo ý này, thì chỉ có anh trộm lành là con người đầu tiên được vào thiên đàng.

 

3. Vậy còn câu Chúa nói: Ngài đến “đem sự chia rẽ”? Tại sao những người trong nhà lại chống lại nhau? Để dễ hiểu điều này, ta nhìn vào gương thánh Phanxico Assisi, chỉ vì quyết tâm sống khó nghèo theo lời Chúa Giêsu mà Ngài đã phải khước từ người cha giàu có, hết tình cha con! Chúa Giêsu cũng nói: “Ai coi cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta, ai yêu con trai con gái hơn Ta thì không xứng đáng với Ta” (Mt. 10,27). Chia rẽ vì lời Chúa dạy: mỗi người có cách nhìn về sự việc đời này khác biệt nhau, ngay trong một gia đình, người thì yêu thích sự đời để hưởng thụ, người khác thì chọn sống khó nghèo theo lời Chúa, nên dẫn đến xung khắc, bất hoà, chia rẽ. Chúa Giêsu phán: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt.10,22). Người theo Chúa Giêsu có lắm kẻ thù ghét, ngay cả người nhà mình. Chính người nhà của Chúa Giêsu cũng nói: “Người bị mất trí”, tức là điên khùng! Vì say mê rao giảng lời Chúa mà Chúa Giêsu bị người nhà nguyền rủa, vậy thì chúng ta là người theo Chúa Giêsu làm sao thoát được những chia rẽ như thế?. Lời Chúa dạy thường đi ngược với những giá trị của thế gian nên thế gian ghen ghét và tẩy chay là điều dễ hiểu.

 

Ta có bền tâm theo Chúa không hay sợ những rào cản gia đình, họ hàng, bạn bè, xã hội... Chỉ có quyết chí thực thi lời Chúa đến cùng, ta mới nhận được hoà bình trên trời. Giáo huấn tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta cùng góp công sức với Chúa Giêsu gieo rắc lửa lời Chúa cho mọi người xung quanh, đồng thời chịu phép rửa với Ngài trên đồi Canvê xưa mà nay tiếp diễn trên bàn thờ trong thánh lễ mỗi ngày. Có như vậy chúng ta sẽ nhận được bình an của Chúa ban, dù cho còn những chia rẽ vì phải sống lời Chúa.

 

*******

 

Thứ sáu ngày 22/10/21. (Rm. 7,18-25a; Lc. 12,54-59). Tuần 29TN 1. Suy niệm:

Nhận diện thời đại Chúa Giêsu.

 

1. Chúa Giêsu nói  với dân chúng trong đoạn tin mừng: “Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?”. Qua kinh nghiệm cuộc sống, người ta biết xem cảnh sắc thiên nhiên để dự báo thời tiết, điều đó tự nhiên, nhưng ý Chúa Giêsu bảo họ rằng thời đại của Ngài cũng giống như vậy mà sao họ không vận dụng kiến thức hay kinh nghiệm mà tìm hiểu. Các tiên tri và sách thánh đã loan báo việc Đấng cứu thế xuất hiện, họ cũng tra cứu kinh thánh nhưng không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, thì đó là kiểu giả hình, cố tình không muốn biết. Ngay từ khi ra công khai rao giảng, thông điệp của Chúa Giêsu là “hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần đến” và nay, nước ấy là Chúa Giêsu ‘đã ở giữa các ngươi’ rồi. Qua lời giảng dạy, qua những  phép lạ là để chứng minh Ngài là Đấng cứu thế dân Do Thái hằng mong đợi qua lời tiên báo, nhưng họ vẫn  không tin. Và Chúa Giêsu cảnh báo cho họ biết, nếu như thời đại cứu độ ấy đến đây rồi thì lo mà thay đổi  cách sống theo thời đại ấy. Ngài nói với họ cách bóng bẩy: “Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi”. Ta có thể hiểu ‘kẻ đối phương’ ở đây là Chúa Giêsu, ‘hãy cố lo liệu cho ổn thoả’ là tin và thực hành lời rao giảng của Ngài, hãy lo làm hòa cùng Thiên Chúa trước khi quá muộn, “kẻo nó lôi ngươi đến trước quan tòa, và quan tòa trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng". Đó là ngày phán xét và hình phạt cho kẻ không tin và chây lì trong tội lỗi.

 

Bài học này Chúa Giêsu cũng muốn nhắc lại cho chúng ta, mặc dù đã tin vào Chúa Giêsu và được ở trong Giáo Hội nhưng đôi khi chúng ta cũng không muốn làm hoà với Thiên Chúa qua việc nghe và thực hành lời Chúa, qua bí tích giao hoà. Chúng ta còn đang đi trên đường về quê trời, hãy tận dụng thời gian còn có thể, nếu không sẽ quá muộn, không kịp cho sự sám hối. Chúng ta là những con người yếu đuối, tâm hồn thì muốn làm điều tốt, nhưng xác thịt thì ưa thích những điều ngược lại, và như thế nó luôn cản trở ta thực hành  lời Chúa. Đó cũng là kinh nghiệm của thánh Phao lô chia sẻ với giáo đoàn Rôma trong bài đọc 1:

 

2. “Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm”. Đó là sự lôi kéo bởi sự tội trong mỗi con người, đó có thể là những đam mê hưởng thụ, chạy theo tiền của, dục vọng thấp hèn, những ghen tương đố kỵ, tranh chấp, thù hận… Cộng với cám dỗ của ma quỷ luôn bày mưu lập kế để làm ta sa ngã. Tâm hồn thì muốn hướng về Chúa, nhưng thân xác lại hướng chiều điều xấu, khiến người thánh thiện như Phao lô mà còn than thở: “Tôi là người vô phúc, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này?”. Và trong những tình cảnh đó ông nhận ra rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giúp thoát khỏi sự xung khắc đó: “Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như thế, chính tôi lấy tâm thần mà phục vụ lề luật Thiên Chúa; còn về xác thịt, thì vâng phục lề luật của sự tội”. Chúng ta làm sao thánh thiện hơn Phaolô, nên chỉ còn cách chúng ta cậy dựa vào Chúa Giêsu qua lời Chúa và Thánh Thể trong thánh lễ mỗi ngày, để có sức vượt qua những níu kéo gian tà xác thịt mà vững tâm theo Chúa.

 

3. Trong cơn đại dịch covid này cũng là dấu chỉ thời đại cho con người biết rằng mình quá yếu đuối, mong manh trước những sự dữ. Vũ khí tối tân ngày nay có diệt được con virut bé xíu kia không? Của cải vật chất dư thừa có làm cho con người khỏi chết đói không? Hãy giảm bớt sự kiêu căng tự mãn vào khoa học công nghệ, hãy từ bỏ lối cậy dựa vào của cải tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực, tiện nghi xa hoa… vì khi đối diện với cái chết, và khi ra trước mặt quan toà, những thứ đó không giúp ích gì được cho ta, mà còn trở thành những vật chứng tố cáo tội lỗi ta trước toà Thiên Chúa, và ta sẽ phải ‘trả xong đến đồng xu cuối cùng’. Hãy nhận biết dấu chỉ mình yếu đuối này để nhận ra Thiên Chúa quyền năng tuyệt đối, hãy nhận biết mình xấu xa, tội  lỗi để quay về với Chúa nguồn yêu thương tha thứ và đầy sự tốt lành.

 

Ngày nay, dù đã có rất nhiều dấu chỉ thời đại của nước trời, biết bao những chứng nhân tin mừng và lời rao giảng về Chúa Giêsu, nhưng còn nhiều người vẫn không tin nhận có Thiên Chúa, vì theo họ, nếu có Chúa thì sao lại để cho dịch bệnh lan tràn gây đau khổ chết chóc? Đó là những lý luận kiểu ‘giả hình’ cố tình phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong thời đại. Trong dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng, ông chủ không cho nhổ cỏ trước, mà để cả hai cùng mọc lên cho đến mùa gặt. Thiên Chúa để cho người tốt kẻ xấu cùng chung sống trên trái đất. Cũng vậy, sự dữ, như dịch bệnh, xảy ra trên thế giới cũng là cách của Thiên Chúa dùng để thử thách và thanh luyện con người, nhưng nên biết rằng Thiên Chúa không làm ra sự dữ: Adam và Eva sống trong vườn địa đàng có mọi sự tốt lành, nhưng khi phạm tội chống lại Thiên Chúa thì Ngài đuổi đi và bắt đầu đối mặt với mọi sự dữ, đó là kết quả của tội. Sự dữ và sự lành luôn tồn tại cùng nhau, giống như sự tội lỗi và sự thánh thiện hiện diện trong mỗi con người (bài đọc 1), đó là ý định của Thiên Chúa. Nhưng qua thử thách đó Thiên Chúa thể hiện quyền năng và tình yêu thương của Người cho những ai tin tưởng. “Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”. (Mt.10,22).

 

“Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài”. (câu đáp ca).