Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy tỉnh thức -  Tỉnh thức của mục tử.

Tác giả: 
Q. Vũ

 

 

Thứ ba ngày 19/10/21. (Rm. 5,12-15b.17-19.20b-21; Lc. 12,35-38). Tuần 29TN 1. Suy niệm:

 

 Hãy tỉnh thức.

 

1. Bài tin mừng Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy thắt lưng,  hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ”. Cái chết bất ngờ của mỗi người được Chúa Giêsu ví như việc chủ ăn cưới về mà không báo trước, có thể lúc “canh hai hoặc canh ba” là lúc người đầy tớ tưởng là yêu ổn nhất, an toàn nhất nên dễ lơ là không cảnh giác. Ta không thể hiểu câu này theo nghĩa đen, vì có ai đón chờ cái chết của mình bằng cách suốt ngày thắt lưng, tay cầm đèn ngóng ra cửa nhà? Vậy ta hãy xét ý nghĩa khác ở vài điểm trong câu nói của Chúa Giêsu:


- “Hãy thắt lưng” hình ảnh này xem như cuộc vượt qua của người Do Thái ra khỏi Ai Cập, khi họ ăn thịt chiên nướng vội vã trước khi lên đường, được kể trong sách xuất hành chương 12. “lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã... Đêm ấy ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập từ loài vật cho đến loài người”. Chúa Giêsu muốn ta có tâm thế chuẩn bị như vậy trong cuộc vượt qua của mỗi người về trình diện Thiên Chúa. Thắt lưng cho gọn gàng quần áo, chuẩn bị làm công việc chân tay, hay như dân Do Thái chuẩn bị vượt biển đỏ, thì công việc linh hồn cũng phải được dọn dẹp cho sạch khỏi những uế nhơ tội lỗi trước khi trình diện Chúa tại toà phán xét.


- “Hãy cầm đèn cháy sáng”: đó là hình ảnh những cô khôn ngoan trong dụ ngôn mười trinh nữ đi đón chàng rể. Đèn muốn cháy sáng thì phải có dầu, mà dầu của đèn trong dụ ngôn này được hiểu  là chính Chúa Giêsu, hay lời Chúa. Như vậy cầm đèn cháy sáng đó là phải sống kết hiệp với Chúa Giêsu thường xuyên, tức là sống lời Ngài dạy.


- “Chủ đi ăn cưới”: khi nói đến tiệc cưới, Chúa Giêsu luôn ám chỉ đến nước trời hay thiên đàng. Như vậy đợi chủ ăn cưới về là đợi người đến từ thiên đàng, là Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai để xét xử. Vì thế, câu tiếp theo Chúa Giêsu nói:
- “Chủ sẽ thắt lưng đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng”. Vị trí ở đây đã thay đổi: chủ phải tự thắt lưng đi hầu hạ tôi tớ ở bàn ăn? Sẽ không có ông chủ ở trần gian nào làm việc này, cho dù người đầy tớ vừa mới cứu chủ thoát chết. Điều này chỉ có thể hiểu được nơi Chúa Giêsu: “Con Người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người”. Đó là những người biết luôn sẵn sàng đón chờ ngày Chúa gọi, và khi được vào thiên đàng, Thiên Chúa sẽ có cách ‘hầu hạ’ họ khiến họ được hạnh phúc tràn đầy.

 

Qua những hình ảnh đó, ta thấy trong lời dạy phải tỉnh thức luôn nhắm đến việc kết hiệp với Chúa Giêsu: cuộc vượt qua của người Do Thái là hình bóng cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu; các cô khôn ngoan cầm đèn sáng đón chàng rể chính là đón Chúa Giêsu; tiệc cưới nước trời với tân lang là chính Chúa Giêsu; người chủ phục vụ đầy tớ là Chúa Giêsu. Có thể nói khi ta kết hợp với Chúa  Giêsu trong lời Chúa và Thánh Thể, là ta đang tỉnh thức đón chờ ngày ta trở về với Chúa. Và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu thoát chúng ta khỏi cái chết đời đời, như lời thánh Phaolô nói trong bài đọc 1:

 

2. “Tội của một người truyền đến mọi người, đưa tới án phạt thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang  mọi người, đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế”. ‘Tội’ là của Adam do không vâng phục Thiên Chúa làm cho muôn người thành tội nhân, còn ‘đức công chính’ là của Đức Kitô, nhờ sự vâng phục Thiên Chúa Cha, đã làm cho nhiều người trở nên công chính. Phaolô nói tiếp: “Ở đâu tội lỗi lan tràn, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”. Chúa Giêsu đến là để cứu những người tội lỗi, ta có thể hiểu là vì có tội lỗi của ta, nên mới có Chúa Giêsu đến thế gian này. Công bố tin mừng đêm vọng phục sinh, phụng vụ đọc: “Ôi tội hồng phúc, đã ban cho chúng ta Đấng cứu chuộc rất cao sang!”. Nói tóm lại, tất cả chúng ta là những người tội lỗi, rất cần đến với Chúa Giêsu nguồn ân sủng dồi dào, Ngài sẽ làm cho ta nên công chính. Trong ý nghĩa nào đấy, ta thấy mình thật may mắn là một tội nhân, vì được Chúa Giêsu đến cứu vớt và làm cho nên công chính. Các thiên thần không được hạnh phúc này.

 

Thông điệp lời Chúa hôm  nay dạy chúng ta phải biết luôn tỉnh thức, vì không biết khi nào Chúa đến. Tỉnh thức trong ý nghĩa thông thường là luôn biết sống tinh thần sám hối ăn năn, tránh xa tội lỗi, sống công bằng, bác ái với tha nhân; mà quan trọng nhất là sống kết hiệp với Chúa Giêsu trong phụng vụ của Giáo Hội, đặc biệt là thánh lễ. Hãy luôn tâm niệm câu đáp ca hôm nay:


“Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa”. (Tv.30,8-9).

 

***********

 

 

Thứ tư ngày 20/10/21. (Rm. 6,12-18; Lc. 12,39-48). Tuần 29TN 1. Suy niệm:

 

 Tỉnh thức của mục tử.

 

1. Tiếp nối bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn nhỏ:
- Ngày Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm, không ai biết được, nên phải luôn tỉnh thức: “vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến”. Nếu câu này có thể hiểu Chúa nói cho mọi người, thì câu sau ám chỉ riêng cho những người quản lý là các mục tử.


- Khi trả lời câu hỏi của Phêrô về dụ ngôn đó ám chỉ ai, Chúa Giêsu trả lời: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ, đúng lúc”. Chúa nói đó là quản gia, tức là những mục tử được đặt lên coi sóc giáo đoàn. Từ thời các tông đồ đến nay, đã có không biết bao lớp người mục tử luôn trung thành với Chúa Giêsu trong nhiệm vụ coi sóc và phân phát lương thực linh hồn cho đoàn chiên được trao phó. Họ xứng đáng được đặt lên “coi sóc toàn bộ gia sản” của chủ.

 

2. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những mục tử sống không đúng tinh thần tỉnh thức như Chúa Giêsu đòi hỏi, mà lại còn thích: “đánh đập tôi trai, tớ gái và chè chén say sưa”. Đó là những mục tử thích vắt sữa chiên, ăn thịt chiên hơn là coi sóc đoàn chiên; Họ năng tiếp xúc với những người giàu có, địa vị, danh tiếng với mục đích vụ  lợi cá nhân, hơn là quan tâm đến những người nghèo; Họ ưa được cai trị hơn là phục vụ; Họ thích khen ngợi, nịnh hót hơn là nghe góp ý phê bình. Họ thích khoe khoang hơn là khiêm tốn; Họ mê ăn uống hơn là chay tịnh; Thích giàu có sang trọng hơn là đời sống khó nghèo; Họ thường bỏ bê nhiệm vụ rao giảng lời Chúa và các phụng vụ là những cách phân phát lương thực linh hồn cho đoàn chiên; Họ chuẩn bị những bữa tiệc lời Chúa cho giáo dân một cách khô khan, khó nuốt, khó tiêu. Đó là những bài giảng ‘3D’ (dài, dai, dở); Họ thích trừng phạt hơn là tha thứ; Là mục tử phân phát lương thực lời Chúa cho đoàn chiên, nhưng lại không hiểu lời Chúa, không chịu trau dồi kinh thánh, mà ngược lại, họ thích làm những việc ngoài đời như làm chính trị, kinh tế; Họ kể chuyện đời hay nói  tiếng nước ngoài thì rất giỏi, nhưng lời Chúa thì nói như ngọng. Đó là ngôn sứ của xã hội chứ không phải ngôn sứ của Chúa, họ làm phản chứng chứ không phải nhân chứng Chúa Kitô, họ giống như những tiên tri giả... Đó là biểu hiện các loại ‘chè chén say sưa’ sự đời. Họ là những người được ban cho nhiều và sẽ bị đòi hỏi nhiều: “Chủ sẽ loại trừ nó, bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung”. Tất nhiên, đã là con người yếu đuối, thì dù là người đã được chọn và lãnh nhận nhiều ân sủng, các mục tử vẫn không thể thoát khỏi hẳn những cám dỗ của đam mê, dục vọng.

 

3. Tất cả chúng ta cũng phải cầu nguyện cho các phẩm trật, các mục tử trong Giáo Hội được luôn ghi nhớ và thực hành lời Chúa dặn hôm nay, chứ không ghét bỏ hay nói xấu, chống đối. Cầu nguyện như thánh Phaolô nói trong bài đọc 1: “Nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong thân xác hay chết của anh em, khiến anh em phải vâng phục những dục vọng của nó... Hãy hiến dâng các chi thể anh em làm khí giới đức công chính để phục vụ Thiên Chúa”. Lời cầu nguyện đó phải luôn trên môi miệng chúng ta là những người làm nhiệm vụ coi sóc và phân phát lương thực linh hồn của những người đã được trao phó cho ta trong gia đình hay cộng đoàn.

 

“Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt con để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật pháp của Chúa”. (câu THTM).