Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con Người có thẩm quyền - Những lãnh ngộ từ một bệnh nhân ung thư

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Con Người có thẩm quyền

 

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

 

Trong bài viết trước, chúng ta đã thấy rằng Chúa Giêsu thường không trực tiếp nói rằng Ngài là Đấng Thiên Sai. Nhưng kín đáo khi Ngài nói về danh hiệu này, có một danh hiệu khác trong Cựu Ước mà Ngài đã sử dụng khá hơn một chút là “Con Người”. Nhưng danh hiệu này có ý nghĩa gì?

 

Thuật ngữ “con người” thật khó xác định và có lẽ Chúa Giêsu đã sử dụng nó vì lý do đó. Như chúng ta đã thấy, Chúa Giêsu không muốn người nghe hiểu sai về việc Ngài là ai hoặc Ngài phải làm gì. Ngài cũng không muốn họ nghĩ rằng chỉ có một chức danh mà thôi – Đấng Thiên Sai”- có thể giải thích mọi thứ về Ngài và sứ mạng của Ngài.

 

Trong Kinh thánh tiếng Do Thái, thuật ngữ “con người” thường không có nghĩa gì hơn là một con người. Chẳng hạn tác giả Thánh vịnh đã cầu nguyện “con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? (8:5). Tiên tri Ê-dê- ki-en cũng thường đề cập đến con người (2:1, 3, 6, 8).

 

Một Đấng xét xử và thống trị trên trời. Tuy nhiên, đồng thời Sách Đa-ni-en sử dụng tước hiệu “Con Người” theo một cách khác và những người Do Thái thời Chúa Giêsu chờ đợi Thiên Chúa giải cứu Ít-ra-en đã quen thuộc với đoạn văn này.

 

Tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.(7:13- 14)

 

Theo Đa-ni-en, Con Người là một nhân vật bí ẩn giống con người với những phẩm chất thần thánh, bằng cách nào đó đã chia sẻ với Thiên Chúa ngai tòa phán xét. Con Người này đã được định sẵn để nhận được vinh dự mà theo truyền thống chỉ thuộc về Thiên Chúa của “Ngày Cổ Đại”. Đa-ni-en cũng viết rằng triều đại của Con Người sẽ khác với triều đại của bất kỳ vị vua nào của loài người. Trong khi các vương quốc khác cuối cùng bị lật đổ, thì triều đại Con Người sẽ tồn tại muôn đời.

 

Một trong những ví dụ ấn tượng nhất về việc Chúa Giêsu tự xưng là Con Người đã xảy ra khi Ngài bị xét xử trước Thượng hội đồng Do Thái. Thầy thượng tế hỏi Ngài rằng “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” Đức Chúa Giêsu đã không ngần ngại trả lời : “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.” (Mc 14: 61, 62).

 

Vị thượng tế biết ngay rằng Chúa Giêsu đang trích dẫn lời tiên tri Đa-ni-en. Vâng, tôi là con của Đức Thế Tôn, Con Người sẽ trị vì đời đời. Ngài cũng có thể tự xưng là Thiên Chúa. Không khó hiểu tại sao thầy tế lễ thượng tế lại xé áo choàng của ông và buộc tội Chúa Giêsu phạm thượng (Mc 14: 63, 64). Cũng không khó hiểu tại sao Tòa Công nghị giao Chúa Giêsu cho Phi-latô để xử tử. Họ hiểu Ngài đang nói gì và theo như họ biết thì Ngài đã phạm một tội lỗi khủng khiếp.

 

Thần quyền của Con Người. Nhưng không phải chỉ có thầy thượng tế và Tòa công nghị mới công kích. Nhiều người Do Thái vào thời Chúa Giêsu cũng quen thuộc với đoạn văn này từ Đa-ni-en. Vì vậy, nếu có ai tự xưng là Con Người thì chắc chắn họ phải chú ý.

 

Bạn có nhớ khi Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt mà bạn bè của ông đã thả từ trên nóc một ngôi nhà? Trong khi điều đáng kinh ngạc là Chúa Giêsu đã chữa lành cho người đàn ông, điều thực sự thu hút sự chú ý của mọi người là khi Ngài tuyên bố cho mình thẩm quyền để làm những gì chỉ Thiên Chúa có thể làm. “Này con” Ngài nói với người đàn ông, “tội của con đã được tha.” (Mc 2:5).

 

Các thầy thông luật khi nghe Ngài nói đều bị xúc phạm mạnh. Họ hỏi “Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” (Mác 2:7). Nhưng Chúa Giêsu biết họ đang nghĩ gì và sự tức giận đang dâng lên trong họ, đã đáp lại “‘Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?. . . Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội’ - Đức Giêsu bảo người bại liệt- Ta truyền cho con: ‘Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!’”. Khi Chúa Giêsu nói rằng Con Người có thẩm quyền để tha tội, những người nghe Ngài hiểu rằng Chúa Giêsu đang tuyên bố điều mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được.

 

Những điều tương tự đã xảy ra khi Chúa Giêsu nói về ngày Sa-bát và Đền thờ. Thiên Chúa đã truyền lệnh cho dân Ngài tôn trọng ngày Sa-bát nhưng nhiều nhà lãnh đạo Do Thái cảm thấy Chúa Giêsu xem nhẹ lệnh này khi cho phép các môn đệ hái ngũ cốc vào ngày sa-bát (Mt 12: 1-2). Các giáo sĩ Do Thái khác có thể linh hoạt nhưng không có giáo sĩ Do Thái nào có thể biện minh cho hành động của Ngài bằng cách nói “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Mt 12: 8). Không, chỉ có Thiên Chúa mới có thể là Chúa tể của sự nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Vì vậy, Chúa Giêsu chắc hẳn đã nói rằng Ngài ngang hàng với Thiên Chúa.

 

Chúa Giêsu đưa ra một tuyên bố gây sốc khác trong đoạn văn này: “Ở đây còn lớn hơn Đền Thờ” (Mt 12:6). Điều gì đó vĩ đại hơn nơi ở linh thiêng của Thiên Chúa? Như đã làm trước đó, Chúa Giêsu đã nói như thể Ngài có quyền đối với Đền thờ: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi”, Ngài đã từng nói “Nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2:19). Lời tuyên bố này gây chói tai đến nỗi nó là một trong những cáo buộc chính chống lại Ngài trong thời gian xét xử Ngài (Mt 26: 60-61).

 

Trong tất cả những tình huống này, Chúa Giêsu tự nhận cho mình thẩm quyền mà chỉ một mình Thiên Chúa có được. Là một người Do Thái, Chúa Giêsu biết rằng chỉ có một Thiên Chúa. Tuy nhiên, ví lý do nào đó, Ngài vẫn tuyên bố rằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa ngự trong Ngài theo một cách độc đáo. Vì lý do nào đó, Ngài vẫn tuyên bố rằng Ngài có quyền và sức mạnh để thi hành chính quyền hành của Thiên Chúa.

 

Biết Con Người Ngày Nay. Trong tất cả các câu hỏi xung quanh việc Chúa Giêsu sử dụng danh hiệu “Con Người” có lẽ quan trọng nhất là câu này: “Điều này có nghĩa gì đối với tôi rằng Chúa Giêsu là Con Người?” Chúa Giêsu không chọn tên này chỉ để gây nhầm lẫn cho người nghe hoặc để giữ bí mật danh tính của Ngài. Ngài chọn nó vì Ngài muốn chia sẻ một số sự thật quan trọng với mọi người cũng như với chúng ta. Những sự thật này là gì?

 

Trước hết, bằng cách mang danh tính Con Người, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Ngài được tôn lên trên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Điều này có nghĩa Con Người là Vua của chúng ta. Ngài có quyền tối thượng đối với chúng ta, và bất chấp những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Ngài vẫn kêu gọi chúng ta cúi đầu trước Ngài mỗi ngày và dâng lên Ngài sự cảm tạ và ngợi khen vinh hiển.

 

Thứ hai, vương quốc của Chúa Giêsu là vô tận - và Ngài đã mời chúng ta vào vương quốc đó. Đó là một vương quốc nơi chúng ta có thể trải nghiệm sự tha thứ cho mọi tội lỗi của mình và giải thoát khỏi mọi điều sai quấy và xấu hổ. Và bởi vì vương quốc này sẽ không bao giờ chùn bước hoặc sụp đổ, sự cứu rỗi của chúng ta được bảo đảm trong Chúa Giêsu. Mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa là một nền tảng vững chắc, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

 

Thứ ba, Chúa Giêsu nói rõ rằng với tư cách là Con Người, Ngài có quyền trên trời: “Mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người”. Đa-ni-en đã nói (7:14). Điều đó có nghĩa là chúng ta là những tôi tớ của Ngài được kêu gọi để vâng lời Chủ nhân của chúng ta. Lời của Ngài và các giới răn của Ngài chỉ cho chúng ta cách sống đúng đắn. Chúng dạy chúng ta cách làm đẹp lòng Cha Ngài và ban cho chúng ta sự khôn ngoan để yêu thương nhau như yêu chính mình! Chúa Giêsu không chỉ là một trong số rất nhiều tiếng nói cung cấp sự khôn ngoan và hướng dẫn cho cuộc sống của chúng ta. Tiếng nói của Ngài là tiếng nói chúng ta cần nghe và làm theo.

 

Cuối cùng, Chúa Giêsu, Con Người, là Chúa của Ngày Sa-bát. Sau khi Ngài tạo ra thế giới, Thiên Chúa gọi nó là thế giới “rất tốt đẹp” và thiết lập thời gian nghỉ ngơi (St 1:31). Là Chúa tể của ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta nghỉ ngơi dưới sự hiện diện của Ngài. Mỗi Chúa Nhật, Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng Bánh Sự Sống của chính Ngài và yêu cầu chúng ta dành thời gian cầu nguyện và suy gẫm lời Ngài. Ngài hứa rằng khi chúng ta làm như vãy chúng ta sẽ tìm thấy sự tĩnh dưỡng trong Ngài. Khi để Chúa Giêsu làm Chúa ngày Sa-bát của chúng ta, chúng ta cũng tìm thấy ân sủng và sức mạnh mà chúng ta cần để tiếp tục theo Ngài với tư cách là môn đồ của Ngài.

 

Tuần này, hãy đọc những đoạn Kinh thánh sau đây để cầu nguyện: Đa-ni-en 7: 9-14, Máccô 14: 61-64, Gioan 1: 43-51

 

Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mở đôi mắt tâm linh của bạn. Hãy xin Ngài giúp bạn nhìn thấy Chúa Giêsu, Con Người đang ngồi trong vinh quang khi Ngài đổ ơn lành thiêng liêng của chính Ngài vào lòng bạn./.

 

 

***************

 

Những lãnh ngộ từ một bệnh nhân ung thư

 

Tác giả: ĐGM Joseph W. Estabrook – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

 

(Đức Giám mục phụ tá Joseph Estabrook của Tổng Giáo phận về Dịch vụ Quân sự Hoa Kỳ qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Ngài đã viết bài này chỉ một tháng trước khi qua đời.)

 

Hơn một năm nay, khi đang ở giữa một lịch trình rất năng động, tôi bị ốm và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Tiên đoán bệnh của tôi là ít hơn một năm. Tôi bắt đầu điều trị bằng phương pháp hóa trị hai đến ba tuần một lần. Như bạn có thể biết, ung thư tuyến tụy không thể chữa khỏi và thường là một kẻ thù rất lén lút và hung hãn. Tuy nhiên trong trường hợp của tôi, ngoại trừ sự mệt mỏi khó tránh khỏi, có rất ít tác dụng phụ. Điều này cho phép tôi tiếp tục một số công việc mục vụ khi tôi tìm thấy những cơ hội.

 

Căn bệnh ung thư đã được kiểm soát khá tốt trong hầu hết cả năm. Nhưng khoảng một tháng trước, tất cả các phương pháp hóa trị đều vô hiệu. Các bác sĩ của tôi đã rất tuyệt vời trong việc cung cấp việc kiểm soát cơn đau và nhiều hình thức hỗ trợ khác.

 

Nhiều người đã hỏi làm thế nào tôi có thể đứng vững. Dưới đây là một vài lãnh ngộ tôi đã có mà có thể đáng để chia sẻ.

 

Tôi không đơn độc. Ngay sau khi được chẩn đoán, tôi đến một hiệu sách Công giáo và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cố Hồng y Joseph Bernardin được chụp trên trang bìa cuốn sách của ngài năm 1997. Món quà của hòa bình: Những suy tư cá nhân. Khi tôi xem qua vài chương đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc cách mà tất cả những trải nghiệm của ngài khi bắt đầu chẩn đoán cùng một căn bệnh giống hệt như của tôi. Tôi đã đọc cuốn sách của ngài nhiều lần và ngài là người bạn đồng hành của tôi từ lúc đó cho đến tận bây giờ.

 

Điều này dẫn đến cái nhìn đầu tiên của tôi: không ai trong chúng ta, đặc biệt là những người trong chúng ta là những người môn đệ của Chúa phải một mình bước vào phần cuối cùng của cuộc hành trình. Đôi khi người ta có thể cảm thấy bị cô lập nhưng nếu có bất cứ điều gì xầy ra thì sức mạnh của cộng đồng Kitô giáo trở nên gần như áp đảo.

 

Nó bắt đầu với sự hiện diện đầy quyền năng của chính Chúa, khi trong giây lát, tương lai của bạn đã được đặt trước mặt bạn. Bạn thực sự có thể cảm thấy Chúa nắm lấy tay bạn và nghe Ngài nói những lời “Đừng sợ”. Như thể Chúa đã đưa tôi đến với Đức Hồng Y Bernardina - người bạn đồng hành để đi cùng và lắng nghe khi tôi cần những lời hỗ trợ và truyền cảm hứng từ một người đã trải qua những gì tôi đang trải qua.

 

Rồi cộng đồng Kitô gáo, bằng những cách bạn không bao giờ tưởng tượng dần dần bắt đầu xuất hiện xung quanh bạn mà không biết từ đâu ra. Một số người ở xa hiện diện nhiều hơn và những người ở gần trở nên sống động và gắn kết hơn. Sự hỗ trợ đó là khá tuyệt vời.

 

Hãy đến mà xem. Sự lãnh ngộ thứ hai: Sự hiện diện đầy quyền năng mới này của Chúa giúp bạn hiểu rằng bản thân bạn trở thành một sự hiện diện đối với người khác. Cơ hội để chia sẻ bản chất của bạn là ai và những gì bạn tin trở nên nổi bật.

 

Sau khi tôi được làm xét nghiệm, một trong những bác sĩ trẻ ở trung tâm y tế đã đi theo tôi. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tôi không biết phải làm gì, chỉ mỉm cười đáp lại và cố gắng ăn chiếc bánh bánh pudding của tôi. Cuối cùng tôi hỏi anh ấy “Có gì không?” Và anh ấy đã hỏi làm thế nào tôi có thể nhận được tin tức mà họ vừa gửi mà vẫn lạc quan như vậy.

 

Tôi dừng lại để tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có thể đang ở trong trạng thái phủ nhận hay không. Nhưng không, tôi nhìn anh ấy và trả lời với những gì tôi biết trong trái tim mình là câu trả lời thực sự “Niềm tin và nỗi sợ hãi không thể tồn tại trong cùng một không gian. Cuối cùng nó phải là cái này hay là cái kia. Chúa đã đặt tôi ở đây và tùy thuộc vào tôi để đi đến nơi Ngài muốn theo cách Ngài muốn”.

 

Anh ấy nói “Làm thế nào ngài làm được điều đó”? Và tôi kể cho anh ấy câu chuyện về các môn đệ gặp Chúa Giêsu trong Gioan 1:39 và lặp lại câu trả lời của Chúa Giêsu “Hãy đến mà xem”. Đó thực sự là nơi mà tất cả các câu hỏi về cuộc sống được giải quyết. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời bằng cách bắt đầu với Chúa Giêsu.

 

Không phải bạn ngay lập tức thấy mình đang ở trong không gian của sự tin tưởng và niềm tin năng động này. Đúng hơn là bạn được đưa vào hành trình biến đổi từ nơi mà Phaolô gọi là “xác thịt” sang cõi Thần Khí (Gl 5: 2-26). Chúa Giêsu đã cho thấy con đường đương đầu với sự sợ hãi và cám dỗ trong một đời sống hoàn toàn tin tưởng và hy vọng vào vương quốc của Thiên Chúa. Tại vườn Ghiệt-si-ma-ni và trên thập tự giá, chúng ta thấy khoảnh khắc chiến thắng vĩ đại đó là nơi đức tin đắc thắng “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (Lc 23: 46).

 

Hành trình của chúng ta đi theo cùng một con đường. Chúng ta phải đón nhận những đau khổ của thời điểm này và những nỗi sợ hãi khi chúng đến với chúng ta. Nhưng vào cuối ngày, chúng ta phải làm những gì Thiên Chúa muốn chúng ta làm để nhận được sự chiến thắng và sự an ủi mà một mình Chúa Kitô có thể ban cho.

 

Với ngần ấy tháng ở trong bệnh viện, tôi đã gặp những người với những thử thách không thể tin được. Câu hỏi của hầu hết họ đều giống với người bác sĩ trẻ “Làm thế nào bạn làm được điều đó?” Câu trả lời của tôi cũng vậy – “Hãy đến mà xem”- và có thể thấy nó đặc biệt có sức thuyết phục đến từ một bệnh nhân ung thư khác. Cách bạn sống đức tin của mình trong những thực tế không thể tránh khỏi mà bạn phải đối mặt có thể có tác động mạnh mẽ đến những người khác và giúp họ trên hành trình của họ.

 

Họ truyền cảm hứng cho tôi. Một lãnh ngộ cuối cùng. Một ngày nọ, một người lính Thủy quân Lục chiến mười chín tuổi chạy đến gần tôi, túm lấy vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ đầy sợ hãi nói rằng “Cha ơi, con không phải là một người Công giáo tốt và con không muốn thoát khỏi trách nhiệm của mình. Nhưng con sẽ đi Iraq vào ngày mai. Con sợ hãi và con biết con đã làm Chúa thất vọng theo nhiều cách - nhưng Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho con”

 

“Mỗi ngày” tôi nói với anh ấy “Tôi sẽ cầu nguyện cho anh”.

 

Phục vụ những người trong quân đội như người lính Thủy quân Lục chiến trẻ này là một trong những món quà vĩ đại nhất của Chúa đối với tôi. Thật thảm hại biết bao cho tôi – và cho bất kỳ ai trong chúng ta -  phải than vãn về những thử thách của chính mình sau khi chứng kiến ​​những gì họ được kêu gọi phải làm và hầu hết họ đã can đảm làm như thế nào! Bên cạnh đức tin của tôi, những người nam và người nữ này là nguồn cảm hứng và sức mạnh không ngừng của tôi. Hãy để chúng cũng là của bạn./.