Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Truyền thống giết hại tiên tri - Men xấu – men tốt -Làm chứng nhân Chúa Giêsu

Tác giả: 
Q. Vũ

 

 

Thứ năm ngày 14/10/21. (Rm. 3,21-30a; Lc. 11, 47-54). Tuần 28TN 1.

 

 Suy niệm:

Truyền thống giết hại tiên tri.

 

1. Tiếp nối đoạn tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu tiếp tục khiển trách những người biệt phái và luật sĩ là những người giống như cha ông họ đã giết các tiên tri, “Từ máu của Abel đến máu của Dacaria”. Tại sao? Chính vì các vị tiên tri loan báo lời Thiên Chúa cho họ, đồng thời đã tố cáo các hành vi tội lỗi của họ. Vì thế, các tiên tri đã trở thành cái gai trong mắt họ cần phải nhổ bỏ, và để được tự do trong đường tội lỗi, nên họ đã tìm cách khử trừ các các Ngài, hòng không ai còn cản trở lối sống gian ác của họ nữa. Và bây giờ đến lượt Chúa Giêsu cũng vậy, các luật sĩ, biệt phái cũng đang tìm cách giết chết, vì Ngài đã lên án sự giả hình của họ. Chúa Giêsu nói: “Dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu”. ‘Dòng giống này’ Chúa Giêsu ám chỉ các lãnh đạo tôn giáo Do Thái, vì họ đã giết các tiên tri, và khi giết Chúa Giêsu, họ nói: “máu nó sẽ đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi”. Máu đó không sinh ích gì cho họ mà còn tố cáo họ. Ngài nói: “Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi cũng ngăn cản họ lại”. Họ là những người được học hỏi, được đào tạo thành những người thông thạo lề luật hầu dạy dỗ dân chúng sống theo luật Thiên Chúa, thế mà họ đã hành xử không theo điều họ dạy, và dẫn dắt người khác sai đường, nên tội họ sẽ bị cộng thêm của những người họ đã ‘ngăn cản’ không cho vào đường công chính. Ở nơi khác, Chúa Giêsu nói với những người thông luật: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống”. (Ga.5,39-40). Thay vì được nghe những lời cảnh cáo đó của Chúa Giêsu mà ăn năn sửa lỗi, họ chẳng những không tỏ sự thay đổi mà còn dấn thân thêm vào con đường gian ác cố hữu. Luca ghi lại: “Họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng”. Sự căm tức trở thành mối thù ‘không đội trời chung’ khiến họ nên như mù quáng không nhận ra sự dạy bảo khôn ngoan của Thiên Chúa nữa. Lòng trí họ chỉ còn một suy nghĩ là làm sao tìm cách để giết được Chúa  Giêsu.

 

2. Bài đọc 1, thánh Phaolô nói: “Sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện không tuỳ thuộc vào lề luật” Những người luật sĩ và biệt phái đã dựa vào lề luật mà tìm cách giết Chúa Giêsu, lề luật không được ánh sáng của Thánh Thần Chúa soi dẫn thì sẽ chỉ làm sự dữ. Bản thân Phaolô đã dựa vào lề luật Do Thái mà bách hại các Kitô hữu tiên khởi, nên ông hối hận mà viết những điều này. Phaolô nói tiếp: “Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. Đức tin ở đây là tin vào Đức Giêsu Kitô đã đổ máu ra cứu chuộc nhân loại. Qua cuộc khổ nạn thập giá, Chúa Giêsu trở nên căn nguyên cứu độ cho mọi kẻ tin vào Người. Những ai tin vào Người thì Người làm cho họ nên công chính và được hưởng ơn cứu độ.

 

3. Ngày nay, vẫn có những con người sống như các luật sĩ biệt phái xưa, luôn tìm cách chống đối Giáo Hội của Chúa Giêsu, mỗi khi thấy Giáo Hội phản bác lại các vấn nạn như: ly dị, hôn nhân đồng tính, phá thai, trợ tử, an tử... Họ không muốn ai can thiệp vào cách sống tự do hưởng thụ các dục vọng xấu xa của họ, họ không còn nhận ra chân lý của sự việc, không phân biệt được tội hay phúc, họ chỉ hành động theo bản năng xác thịt. Nhưng noi gương Chúa Giêsu, Giáo Hội vẫn trung thành với những giáo huấn đã nhận từ phu quân chí thánh, dù có phải chịu bất kỳ áp lực nào. Mỗi người chúng ta đang sống trong lòng Giáo Hội, cũng được mời gọi sống chứng nhân cho Chúa Kitô, dù cho những cản trở hay phải hy sinh những lợi lộc trần gian, để mang hình ảnh Chúa Giêsu đến tận cùng thế giới, bằng cuộc sống sáng ngời đức tin. Chỉ duy nhất nơi Chúa Giêsu, chúng ta mới nhận được ơn cứu độ.

 

“Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (câu THTM).

 

************

 

Thứ sáu ngày 15/10/21. (Rm. 4,1-8; Lc. 12,1-7). Tuần 28TN 1. 

Suy niệm:

 

Men xấu – men tốt.

 

Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ tránh lối sống đạo đức giả của biệt phái và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

 

1. Chúa Giêsu phán: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được”. Ngài ví loại tội này như loại “men” gian ác, có thể làm dậy các khối bột còn trong sạch. Tại sao? Bởi vì nó di căn vào hệ thống giới lãnh đạo Do Thái, ai ở trong guồng máy này cũng phải tỏ ra mình là thầy dạy của dân chúng qua tính cách mô phạm. Nhưng muốn gia nhập giới này thì phải có tiền, kiểu mua quan bán chức, từ đó nảy sinh sự ham hố bạc tiền, bòn rút của các ‘bà goá’. Có tiền thì thể hiện đẳng cấp, thích khoe khoang, kiêu ngạo; đồng thời sợ bị phát hiện việc làm xấu xa của mình, nên phải hành động lén lút. Đó là tính cách chung mang tính dây chuyền, người nọ bắt chước người kia, hoặc chỉ bảo nhau làm những chuyện xấu sao cho kín đáo. Tính cách này bén rễ lâu, nên thành thói quen lan truyền người này sang người khác như loại men vô hình rất dễ lây mà khó tẩy rửa. Khi cố tình che giấu những việc làm xấu xa bằng những hành động có vẻ đạo đức, thì sớm muộn cũng bị bại lộ, cụ thể là họ đã bị Chúa Giêsu vạch trần các thói xấu này trước mặt dân chúng, nên họ trở nên vô cùng căm ghét Người. Còn những ai sống giả hình mà thoát khỏi sự lên án ở đời này, thì cũng chẳng thể nào thoát được trước toà phán xét của Thiên Chúa. Vì tính chất nguy hiểm của sự đạo đức giả đó, Chúa Giêsu căn dặn môn đệ phải biết giữ mình, tránh lối sống của biệt phái, dù việc đó dẫn đến bị tẩy chay, chống đối, thậm chí bị thiệt hại cả tính mạng giống như Chúa Giêsu. Tuy nhiên Chúa bảo: “Đừng sợ kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được... Hãy sợ Đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hoả ngục”. Đi ngược lại lối sống của biệt phái, thì họ sẽ ghét thôi. Chúa Giêsu nói: “Nếu thế gian ghét các con, hãy biết rằng họ ghét Thầy trước”, môn đệ không hơn Thầy, nếu bị thế gian ghét, rồi giết đi sẽ càng nên giống Thầy hơn. Mà thân xác nếu có bị giết thì Chúa cũng cho sống lại vào ngày sau hết, còn linh hồn bị ném vào địa ngục thì ở đó vĩnh viễn. Ta chọn theo Chúa là Đấng có quyền ném ta vào địa ngục, hay sợ mất lòng người đời mà nhiễm men biệt phái?.

 

2. Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh con vật rất tầm thường như chim sẻ, mà “Không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa”, phương chi chúng ta là con cái Chúa, đáng giá hơn chim sẻ bội phần, thì phải luôn tin tưởng rằng chắc chắn Chúa không bỏ rơi chúng ta. Người chăm sóc ta đến nỗi: “Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi”! Có ai làm được việc đếm tóc mình chưa? Mà đếm để làm gì? Một công việc không cần thiết như vậy mà Thiên Chúa còn quan tâm, thì những việc khác quan trọng hơn cho ta, lẽ nào Ngài lại bỏ qua?. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không có ý khuyến khích ta cứ ỷ lại vào Thiên Chúa quan phòng rồi sinh ra lười biếng, thụ động; Vì chính Ngài đã nói: “Cha Ta làm việc không ngừng, Ta cũng làm việc như thế” (Ga.5,17). Chúa ban cho ta trí khôn và sức khỏe để làm việc, kiến tạo cho trái đất này mỗi ngày tốt đẹp hơn, cho con người sinh sống và thờ phượng Chúa cho đến tận thế; nên phải cộng tác vào công trình sáng tạo của Người. Nhưng ta đừng quá lo toan các công việc đời này mà quên công việc của Thiên Chúa.
Có khi ta lo toan nhiều quá cho cuộc sống, lo kiếm tìm của cải vật chất, lo tạo mối quan hệ, lo những kẻ xấu làm hại... Mà không lo cuộc sống tội lỗi làm mất lòng Thiên Chúa, đó là dấu hiệu chúng ta đã bị nhiễm men biệt phái, bị thế gian lôi cuốn vào guồng máy tục lụy. Chúng ta hay sợ người đời chê cười khi phải hành động đối nghịch lại với lối sống hưởng thụ lạc thú ở đời; Sợ bị trả thù khi phải chống lại các thói xấu, các sự gian ác, tội lỗi; Sợ mất công việc hoặc các lợi lộc xã hội khi phải sống đời Kitô hữu gương mẫu; Sợ mất thời gian cho việc đi dự lễ hay làm việc bác ái; sợ bị xuyên tạc các việc làm tốt của mình... Và còn nhiều nỗi sợ khác, nhưng cái đáng sợ nhất là ‘sợ mất lòng Chúa’ thì lại không có! Hãy nghe lời  dạy của Chúa Giêsu: “Hãy sợ Đấng ấy”. Vậy nên trong công việc hằng ngày, ta hãy luôn phó thác vào Chúa như lời Ngài đã hứa. Thánh Phêrô nói: “Mọi lo âu hãy trút cả cho Người, vì Người lo đến anh  em” (1Pr.5,7). Hãy luôn biết kiên vững, nếu vì làm chứng nhân cho tin mừng Chúa Giêsu trong cách sống mà phải thiệt thòi, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng, ta cũng không sợ, vì lúc đó, ta nhận được cuộc sống mới hạnh phúc vĩnh cửu.

 

Nếu cách sống của biệt phái là loại men xấu, thì lời Chúa là loại men tốt dùng để thức tỉnh những người đang sống trong tình trạng tội lỗi. Ta hãy luôn thấm nhuần loại men lời Chúa, hầu làm cho anh em chung quanh ta cũng trở nên thánh thiện.

 

“Chúa là chỗ dung thân, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ”. (đáp ca).

 

*************

 

Thứ bảy ngày 16/10/21. (Rm. 4,13.16-18; Lc. 12,8-12). Tuần 28TN 1. 

 

Suy niệm:

 

Làm chứng nhân Chúa Giêsu.

 

Lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay có thể chia làm ba ý: tuyên xưng Chúa Giêsu, việc làm chứng nhân tin mừng, và tội phạm đến Chúa Thánh Thần.

 

1. Chúa Giêsu nói: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai  chối  bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa”. Tại  sao Chúa không xưng nhận hay chối bỏ trực tiếp với người đó, mà lại làm trước mặt các thiên thần?, có thể vì Ngài muốn nói đến bối cảnh ngày chung thẩm được nói  đến trong tin mừng Mathêu: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên thần hầu cận, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người, muôn dân thiên hạ sẽ tập hợp trước mặt Người...”. (Mt.25,31). Các thiên thần sẽ làm nhiệm vụ theo lệnh của Chúa Giêsu trong khi xét xử nhân loại, nên nếu ai được nhận hay bị loại đều qua các thiên thần. Ở đây ta thấy Chúa Giêsu đối xử công bằng, có qua có lại, ta nhận Chúa thì Chúa nhận ta, nhưng hãy nhớ rằng khi Ngài từ bỏ ta lúc đó, thì không còn một cơ hội nào làm lại đâu, đó là ngày phán xét của mỗi người. Ta có mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời hay không? Có ngại nhận mình là Kitô hữu không? Có xem lợi lộc trần gian này  hơn Chúa Giêsu không? Có theo ý Chúa hay theo thói đời? Thích học hỏi lời Chúa hay chỉ học các mánh khóe phàm nhân? Có vừa làm tôi Thiên Chúa và tiền của không?... Và còn rất nhiều điều phải chọn lựa giữa việc xưng nhận hay từ chối Chúa Giêsu. Chúng ta có tự do trong việc chọn lựa này, và kết quả trong ngày phán xét sẽ cho ta biết sự chọn lựa đó đúng hay sai, lúc đó không còn thời gian nào để sửa sai nữa.

 

2. Chúa Giêsu nói  tiếp: “Khi người ta điệu các con vào các hội đường, ra trước mặt vua chúa và quan quyền, các con chớ lo lắng phải nói làm sao hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. Lời Chúa  Giêsu đã hứa cho những người làm chứng về Ngài, chính Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động và soi sáng để biết phải ứng phó thế nào trong mỗi tình huống cụ  thể. Chúng ta hãy luôn tin tưởng vào ơn Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta chống trả những thế lực của ma quỷ, thế gian, miễn là ta kiên vững tin tưởng và luôn chăm chỉ sống lời Chúa hằng ngày. Ta hãy nhẩm lại bảy ơn Chúa Thánh Thần ban trong khi  lãnh nhận bí tích thêm sức: Khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, biết lo liệu, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta khước từ ơn Chúa Thánh Thần, không biết sử dụng trí khôn ngoan Ngài ban cho, mà từ chối Chúa Giêsu trước mặt người đời, thì Chúa Giêsu cũng sẽ từ chối ta trước mặt các thiên thần của Người.


Ngày nay, chắc không có những ‘vua Chúa và quan quyền’ cấm cách việc giữ đạo nữa, nhưng sẽ có những ngăn cản từ chính con người chúng ta, sự biếng nhác việc đạo đức, những đam mê thế tục, những lo lắng việc đời, tiền bạc, bạn bè, các mối quan hệ xã hội v.v... tất cả những thứ tương tự như vậy sẽ che mắt chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, và làm sao có thể làm chứng nhân cho Ngài trước mặt người đời?. Chúng ta sợ mất thời gian, mất cơ hội, mất mối quan hệ với đối tác khi phải thực hành việc sống đạo, sợ ảnh hưởng đến công việc; ngại xưng mình là Kitô hữu vì cuộc sống có khác chi kẻ tội lỗi! có những người sẵn sàng bỏ đạo vì thấy việc giữ đạo quá nặng nề, không cho họ dễ dàng sống buông thả, hưởng thụ; họ không muốn học hỏi kinh thánh và cũng chẳng biết Chúa Giêsu. ‘Vô tri bất mộ’, không biết thì cũng chẳng yêu mến, và tất nhiên cũng chẳng thể làm chứng nhân tin mừng được. Đó là sự ‘chối bỏ Chúa Giêsu trước mặt người đời’ bằng thái độ vô cảm.

 

3. Chúa Giêsu phán: “Hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người thì nó sẽ được tha, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần thì sẽ không được tha”. Nói phạm đến Thánh Thần là gì? Đã có rất nhiều giải thích về câu này của Chúa Giêsu, nhưng có thể tạm hiểu đó như là ‘một tình trạng cố chấp trong cách chống đối ngoan cố và trọn vẹn nghịch lại tác động của Thánh Thần’. Những con đường có thể dẫn tới tình trạng đó được Giáo Hội chỉ ra trong giáo lý công giáo như sau:


- Sự ngã lòng trông cậy (tuyệt vọng): nó đối nghịch với lòng thương xót của Thiên Chúa. (GLCG: 2091).


- Tự phụ: có hai  loại tự phụ là kiêu căng dựa vào sức mình có thể được cứu độ; và sự ỷ lại vào Thiên Chúa sẽ cứu độ mà không cần hối cải. (2092).


- Chống lại sự thật đã biết: gồm sự cố tình nghi ngờ đức tin và sự vô tín. (2088 và 2089).
- Ghen tị với sự tốt lành của người khác: giống như tổng lãnh thiên thần Luxiphe muốn ngang bằng với Thiên Chúa nên bị tống vào địa ngục. (2538).


- Ngoan cố trong tội lỗi (bất tuân): đó là sự cố tình bỏ qua mọi ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để hối  cải.


- Tuyệt đối không ăn năn sám hối cho tới chết: đó là sự khước từ Thiên Chúa.

 

Các trường hợp như vậy được xem là tội phạm đến Chúa Thánh Thần và không được tha thứ. Hãy tin tưởng vào lời Chúa Giêsu và phó mặc vào ơn Chúa Thánh Thần trong khi đương đầu các thế lực thế gian tội lỗi. Lời Chúa chính là Thánh Thần của người: “Lời Ta là Thần khí và là sự sống” (Ga. 6,63). Lời đó đã tái sinh chúng ta, thánh Giacôbê nói: “Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên của đầu mùa các tạo vật” (câu THTM).