Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khôn ngoan: giả và thật  

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 25 QN

Khôn ngoan: giả và thật   

    

  (Lm. Bosco Dương Trung Tín)

 

   “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết; sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt; không thiên vị, cũng chẳng giả hình” (Gc 3,17).

 

   Theo thánh Gia-cô-bê, có hai loại khôn ngoan: một của Thiên Chúa và một của con người. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa là khôn ngoan “thật”; còn sự khôn ngoan của con người là sự khôn ngoan “giả”. Cái “thật” và “giả” đây không phải như đồ thật đồ giả mà là việc sinh công hiệu tích cực, tốt lành hay sinh hậu quả tiêu cực, xấu xa.

 

    Đức khôn ngoan Chúa ban sinh công hiệu tích cực và tốt lành là: “trước là thanh khiết; sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt; không thiên vị, cũng chẳng giả hình”.  Sự khôn ngoan của con người sinh hậu quả tiêu cực và xấu xa là: trước là ghen tuông; sau là tranh chấp, xáo trộn, thù hằn, trả đũa và đủ việc xấu xa; thiên vị và giả hình.

 

   Chúng ta hãy xem đức Khôn ngoan Chúa ban là như thế nào? Theo sách Giáo Lý Công Giáo, số 1806 thì : “Khôn ngoan là đặc tính giúp lý trí thực tiễn trong mọi hoàn cảnh, nhận ra điều thiện đích thực và chọn lựa những phương thế để đạt tới”. Khi nhận ra được điều thiện đích thực, thì việc tìm và chọn lựa những phương thế để đạt tới là điều quan trọng. Đức khôn ngoan sẽ giúp ta trong việc này.

 

Sách Cách ngôn thì nói:“Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước” mà(Cn 14,15). Đúng vậy, đắn đo suy nghĩ từng bước, từng việc sao cho hợp, sao cho tốt là đặc tính của người khôn ngoan.

 

Thánh Phê-rô thì nói: “Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được” (1P 4,7). Nghĩa là người khôn ngoan thì sống chừng mực và tiết độ để có giờ mà cầu nguyện”. Chắc chắn đây là sự khôn ngoan của Chúa rồi. Sự khôn ngoan của Chúa giúp ta biết sống chừng mực và tiết độ để có giờ cầu nguyện và cầu nguyện cho sốt sắng. Chứ ham làm, mê học quá mà chẳng có giờ để cầu nguyện; có cầu nguyện thì cũng ngủ suốt thì có ích chi. Học thì giỏi lắm; làm thì hay lắm nhưng cầu nguyện thì chuyên môn ngủ gục, thì có làm cho ta nên thánh không?

 

   Cầu nguyện là lúc ta bổ dưỡng cho tâm hồn; là bồi dưỡng cho linh hồn ta đấy, nó phải chiếm một nửa phần quan trọng như khi ta lo cho thân xác chúng ta. Thế mà ta không quan tâm, không để ý thì đời sống nội tâm của ta sẽ như thế nào. Tinh thần của ta mà không mạnh; đời sống nội tâm của ta không sâu làm sao ta có một cuộc sống an bình và luôn phấn khởi được. Bởi đó, người khôn ngoan thì sống chừng mực và tiết độ để có giờ mà cầu nguyện.

 

   “Như Aristote, thánh Tô-ma cũng viết: “Khôn ngoan là qui tắc đúng đắn để hành động”. Không nên lầm lẫn đức tính khôn ngoan với tính nhút nhát và sợ sệt; tráo trở hay giả hình”. Có thể nói sự khôn ngoan này là sự khôn ngoan của con người. Nhiều khi họ khôn lỏi, họ tỏ ra là nhút nhát; sợ sệt để lấy lòng người ta; được cho là khiêm nhường hay họ khôn lanh, họ tráo trở, giả hình để qua mặt và lường gạt người ta.

 

   Hiện nay, cộng đồng Việt Nam đang nóng lên với màn sao kê của làn Sao Việt trong việc làm từ thiện của các Ca Sĩ. Có những Ca sĩ hết lòng hết sức làm việc từ thiện, nhưng có một vấn đề quan trọng là tính minh bạch trong việc sử dụng các khoản tiền làm việc từ thiện. Nếu, vì ăn chặn tiền từ thiện, rồi đi làm việc từ thiện thì người ta không chấp nhận. Cho dù anh chị có hy sinh, có vất vả, có gian nan đến cỡ nào thì người ta không trân quí việc làm từ thiện đó. Vì đó là tráo trở và giả hình. Người ta sẽ không còn hâm mộ nữa. Coi như sụp tiệm. “Thân tàn, danh liệt”. Bao nhiêu năm cất công xây dựng tên tuổi, giờ sụp đổ tan tành. Có thể coi đó là hậu quả sự khôn ngoan của con người.

 

Còn nếu, không có sự ăn chặn tiền từ thiện mà làm việc từ thiện; người ta gởi cho ai; bao nhiêu thì mình gởi y như thế thì hay quá, tốt quá, đâu có ai phàn nàn; mình đã ghi chép đầy đủ rõ ràng; muốn sao kê thì mình sao kê, chẳng có vấn đề gì cả; có vật chứng; có công chứng hẳn hoi, thì mình sẽ được trân quí và yêu mến. Tên tuổi sẽ nổi như cồn và sẽ lưu danh mãi mãi. Có thể coi đó là hiệu quả sự khôn ngoan của Chúa.

 

    “Khôn ngoan là người dẫn đường cho các đức tính; hướng dẫn các đức tính khác bằng cách vạch ra những qui tắc và mức độ phải giữ”. Làm gì cũng phải có qui tắc, để dựa vào những qui tắc đó, ta làm mới thu được kết quả tốt. Và cũng cần phải có mức độ nữa. Cái gì cũng có mức, có độ của nó; làm quá mức cũng không được và ăn quá độ cũng không xong.Ví dụ. Ta có qui tắc : “Có nói có; không nói không”. Điều này có nghĩa là nói thì nói thật, không nói thì thôi, không ai bắt. Thế nhưng, không phải sự thật nào ta cũng nói. Đó là một sự khôn ngoan; đó là mức độ mà ta phải giữ.

 

   “Đức khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn phán đoán của lương tâm. Dựa theo phán đoán này, người khôn ngoan chọn cách ứng xử của mình. Nhờ đức tính này, chúng ta áp dụng đúng đắn các nguyên tắc luân lý vào từng trường hợp cụ thể và không còn do dự về điều thiện phải làm và điều ác phải tránh”.

 

   Như ta biết : “Lương tâm là một phán quyết của lý trí, nhờ đó con người nhận biết một hành vi cụ thể mình định làm, đang làm hay đã làm là tốt hay xấu”(x. GLCG, số 1778). Đức Khôn ngoan sẽ trực tiếp hướng dẫn phán đoán của lương tâm chúng ta. Dựa vào đó, chúng ta sẽ chọn cách ứng xử cho phù hợp cho từng trường hợp.

 

   Trong việc nói chẳng hạn. Người ta nói: “Lời nói không mất tiền mua,

 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.Ở đây không phải là “đĩ miệng”; lươn lẹo mà là “lựa lời”. Sự lựa chọn cho thấy có lý trí xen vào. Ta dùng lý trí để lựa, để chọn xem lời nào nói là hay nhất, tốt nhất, hợp nhất; lời nào không làm cho người ta sốc; không làm cho người ta buồn; không làm cho người ta chán; không làm cho người ta nản; không làm cho người ta khổ. Nói cách khác, đây là một sự khôn ngoan; khôn khéo. Lựa lời để lừa, để gạt; để hại người ta mới xấu.

 

   Trong hành động; trong việc làm, chúng ta thấy có nhiều cách để làm. Nên chúng ta phải dùng sự khôn ngoan; trước để suy, sau là tính xem lợi hại thế nào; cuối cùng là để tìm ra cách nào hay nhất, phù hợp nhất, trong tầm tay của ta thì ta làm mới thu được kết quả. Rồi ta làm trong phạm vi của mình; trong trách nhiệm của mình; trong quyền hạn của mình; trong mối tương quan của mình thì ta sẽ không còn do dự về điều thiện phải làm và điều ác phải tránh. Vì ta đã áp dụng đúng đắn các nguyên tắc luân lý vào từng trường hợp cụ thể rồi.

 

  Ở đâu có sự khôn ngoan của con người, ở đó có ghen tương, tranh chấp, xáo trộn và đủ mọi việc xấu xa. Ở đâu có sự khôn ngoan của Chúa, ở đó có yêu thương, có hòa bình và có nhiều hoa thơm trái tốt. Vậy chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa; đồng thời chúng ta tích cực nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để chúng ta có thể lãnh được sự khôn ngoan của Chúa. Vì Chúa Giê-su đã nói: “Vậy, ai nghe những Lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây nhà trên đá”(x. Mt 7, 24-25).