Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Buồn như đám ma

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

BUỒN NHƯ ĐÁM MA

 

Đất trời có mưa, có nắng. Con người có vui, có buồn. Đó là lẽ tất nhiên. Khi thấy ai đó có điều gì buồn, người ta thường nói là “buồn như đám ma” hoặc “buồn như đưa đám,” thậm chí còn nói là “cái mặt đưa đám.”

 

Đám ma thì chắc chắn buồn rồi. Nhưng trong thời gian cách ly và phong tỏa vì cúm Tàu thế này, đám ma còn buồn hơn đám ma lúc bình thường. Tại sao vậy? Bởi vì nhà đám vắng vẻ, quạnh hiu, không ai đến chia buồn, thậm chí cả người thân ở xa cũng không thể hiện diện trong lúc buồn bã như vậy. Người chết không được để lâu như trước, có thể là chết hôm trước thì hôm sau an táng ngay.

 

Càng buồn khổ hơn nếu người quá cố chết vì nhiễm cúm Tàu. Có những người chết ở bệnh viện rồi được đem đi thiêu luôn trong ngày, không đem thi hài về nhà. Trong thời điểm “nóng” vì dịch thế này, thật kinh hãi khi thấy đoàn xe chở các thi hài tới trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Trên con đường dài như vậy mà các xe nối sát đuôi nhau. Lò thiêu còn quá tải như vậy thì nói chi tới những khu điều trị, bệnh viện dã chiến,...

 

Nếu không có niềm tin tôn giáo, người ta có thể bấn loạn, mất cân bằng tâm sinh lý. Người có niềm tin vào Đức Kitô có thể “bình thường” hơn, tin rằng mọi sự Thiên Chúa quan phòng và tiền định, vả lại ý Ngài hoàn toàn khác ý loài người. Điều này càng xác định rằng người ta có thể chọn lựa nhiều thứ, nhưng chuyện sinh – tử thì không, nghĩa là đừng mê tín dị đoan về giờ tốt hoặc ngày lành.

 

Kể cũng lạ, đôi khi người ta nói “chầu trời” khi có ai đó ra đi không hẹn tái ngộ. Tại sao lại ta nói “chầu trời” mà không chầu ai khác?

 

Có lẽ hơn bao giờ hết, lúc này người ta mới thấm thía câu: “Sức khỏe là vàng.” Lúc bình thường thấy nó tầm thường, lúc nguy cấp thế này mới thấy đặc biệt khác thường. Chắc chắn lúc này ai cũng có thể nhận biết rằng sức khỏe không chỉ LÀ vàng, mà còn quý HƠN vàng nhiều lắm, bởi vì tiền của hay bạc vàng cũng chẳng là gì cả.

 

Người ta kỳ thị nhau đủ thứ – vật chất, vóc dáng, nghề nghiệp, xuất xứ, học vấn,… Nhưng Covid không phân biệt gì cả, và Tử Thần cũng chẳng phân biệt bất cứ người nào – dù già hay trẻ. Người nhiễm cúm Tàu rất khó lường, sa sút mau chóng. Họ không chỉ là bệnh nhân, mà phải nói là nạn nhân, thậm chí có những người bỗng dưng lăn ra chết như bên Thái Lan, không hề có triệu chứng.

 

Buồn, lo, sợ, khổ vì cách ly, phong tỏa và giới nghiêm, nhưng tất cả đều là hồng ân, không ngoài Thánh Ý Chúa, vì cũng là một cách Chúa bảo chúng ta “nghỉ ngơi” một chút để lấy lại sức. Và cũng hơn bao giờ hết, chúng ta cảm thấy thấm thía hơn lời Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24:44)

 

Chúng ta cùng cầu cho người đã qua đời được hưởng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, cầu cho người còn sống được bình an, cho đại dịch mau chấm dứt, và hiệp nguyện: “Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện mà thương đến phần gia nghiệp của Ngài. Cảnh tang tóc chúng con, xin biến thành hoan lạc để chúng con được sống mà ca tụng danh Ngài. Xin Ngài đừng huỷ diệt đoàn dân luôn mở miệng ngợi khen Ngài.” (Et 4:17h)

 

TRẦM THIÊN THU