Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con sai rồi, con biết con đã sai

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

CON SAI RỒI, CON BIẾT CON ĐÃ SAI

 

Nếu như ai đó đang hiện diện trên thế giới này chịu khó truy cập mạng truyền thông, sẽ nhìn thấy rất rõ tình cảnh đáng thương của người nghèo hôm nay trước đại dịch kinh hoàng. Cơn dịch bệnh đã khiến cho mọi thứ phải dừng lại, và người nghèo khổ, bệnh tật, thất nghiệp… chắc chắn sẽ không có lương thực để ăn. Trong cơn bĩ cực, trời cao đã đánh động, có những tâm hồn rất thiện lương, giàu lòng hảo tâm, rộng tay giúp đỡ họ.

 

Người nghèo, có thể nói thời đại nào cũng có. Có rất nhiều nguyên nhân khiến họ phải nghèo, chủ quan có, khách quan cũng có. Thế nhưng, có một điều rất chắc chắn, chả ai muốn mình nghèo khổ cả mà nhiều khi cuộc sống đẩy đưa, cuộc đời vùi dập… Cảm thương trước nỗi thống khổ, nghèo đói của nhân loại, Đức Giêsu đến trần gian, Ngài đã chọn sinh ra trong gia cảnh nghèo, Ngài tình nguyện làm người nghèo, để hòa mình với số đông nhân loại, cảm thấu với họ mọi nỗi khó khăn trong cuộc sống để đồng cảm, đồng hành với họ. Thế nên, Đức Giêsu, Đấng cứu thế đến trần gian này không phải để giải quyết chuyện đói nghèo cho nhân loại, nhưng trên hết Ngài dạy cho họ bài học làm người, Ngài muốn dạy cho họ bài học về mầu nhiệm cuộc sống. Điều quan trọng là nhân loại tìm ra được ý nghĩa cuộc sống qua sự trải nghiệm của chính bản thân họ.

 

Dân Do Thái có một thời đã lầm tưởng sứ mệnh cứu chuộc của Ngài, họ mong chờ một Đấng cứu thế đến có thể lo cho họ cơm ăn áo mặc. Thế nhưng trên hết chuyện áo cơm, Ngài đã làm nhiều phép lạ hóa bánh ra nhiều để rồi dạy cho chúng ta về một thứ lương thực có thể khiến cho con người sống mãi. Đó chính là Bánh trường sinh, là chính Mình và Máu thánh của Ngài đã hiến thân cho nhân loại.

 

Bài học này rất thâm thúy, nhưng không phải ai ai cũng đón nhận. Đơn giản chỉ vì người ta không mấy thích sự sống đời sau. Con người thường hay thích thực dụng, chỉ muốn cái lợi ích ngay trước mắt, cái đáp ứng được nhu cầu cấp thiết chứ ít quan tâm đến việc tâm hồn. Đức Giêsu lại đến dạy cho chúng ta biết có một thứ vương quốc tâm hồn, đó là một thế giới chỉ có tình yêu và lòng thương xót.

 

Hôm nay Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá của một em nhỏ: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì ngấm vào đâu.” (Ga 6,9) Ngài muốn dạy chúng ta bài học về niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Từ những chuyện với khả năng và sức lực của con người thì không bao giờ có thể nhưng với tình yêu, quyền năng và sức mạnh của Ngài thì điều không thể lại trở thành có thể: “Họ liền thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, chất đầy được mười hai thúng.” (Ga 6, 13) Ân huệ Thiên Chúa ban thì không bao giờ thiếu cho nhân loại, Ngài không bao giờ kém lòng quảng đại với con người cả.

 

Tin mừng hôm nay còn cho chúng ta bài học của việc phục vụ: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6, 5) Ngày nay con người dường như vô cảm trước những nỗi đau của đồng loại. Ai cũng chỉ lo cho mình sao cho có nhà thật to, xe thật đẹp, cơm thật ngon mà bỏ quên ngoài kia, cuộc sống vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh và thiếu thốn tình thương, sự sẻ chia của đồng loại. Nhiều khi chúng ta quên mất bổn phận phải chia sớt của mình…

 

Sau những vinh quang của phép lạ, Đức Giêsu vẫn không quên dạy chúng ta bài học về sự tiết kiệm, tránh phung phí. Nếu chịu khó nhìn xa một chút, chúng ta sẽ thấy sự chênh lệch thảm thương giữa những buổi tiệc tùng xa hoa và những cảnh màn trời chiếu đất, không có đủ một miếng lương khô. Nếu như, nếu như thế giới biết quan tâm đến người nghèo, thì chắc chắn người nghèo khổ sẽ chả còn mấy đâu.

 

Và điều quan trọng hơn là mấy ai biết được rằng, sự sống ngày sau, chính những người nghèo khổ bất hạnh ấy lại có được một hạnh phúc viên mãn nếu như họ biết sống đẹp lòng Ngài, còn những người giàu có, nếu như không biết sẻ chia, nếu như không vâng phục thánh ý Chúa, lại là những kẻ bất hạnh ngày sau.

 

Lạy Chúa, cuộc đời đúng là không ai biết được ngày mai. Nhất là hôm nay trước bờ vực thẳm của sự sống và cái chết đang bị dịch bệnh đe dọa, con người có nhận ra được tiếng Chúa đang nói với mình hay không. Điều Ngài muốn nói chắc chắn đó là cuộc sống đời sau, một cuộc sống được cân đo bằng chính sự bái ái sẻ chia của con hôm nay. Và lạy Chúa, nếu như con biết con đã sai, xin Ngài tha lỗi cho con, nếu như con biết con đã sai rồi, xin Ngài thương cứu độ con. Xin Ngài thương cứu chúng con, xin cho chúng con sự sống và ơn cứu độ của Ngài.

 

 

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.