Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN

 

Trong cuộc sống đời thường, mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm rất nhiều bất ngờ, những điều chẳng trông mong nhưng lại xảy ra, nhiều sự ngạc nhiên thú vị cũng như gây sửng sờ, chơi vơi như lạc vào chốn rừng hoang. Đôi lúc, chỉ là những việc nhỏ nhặt, vặt vảnh nhưng lại mang lại ấn tượng sâu sắc, không phai nhoà trong tâm trí chúng ta. Lời Chúa hôm nay minh chứng cho điều đó, đặc biệt trong cuộc sống đức tin và gương làm chứng tá yêu thương giữa đời của mỗi người.

 

Có ai ngờ đâu, hạt giống yêu thương mà Thiên Chúa gieo nơi cung lòng sâu thẳm của chúng ta cứ âm thầm trổ bông, kết trái cho dù chúng ta tỉnh thức hay mơ ngủ, dù chúng ta bình thản hay lo toan, dù chúng ta quan tâm đúng mức hay đôi khi chẳng màn tới việc hạt giống đó có đâm chồi, nảy lộc hay chăng!!!

 

Có ai ngờ đâu, hạt giống bình an, thư thái, hân hoan, quảng đại, nhẫn nại, quân bình, v.v... chỉ bé nhỏ như hạt cải, nhưng khi được chính bàn tay Chúa gieo vào tâm hồn ta, nó lại được trở nên cây rau lớn nhất, sinh sôi nẩy nở, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng. (x. Mc 4, 31-32)

 

Hẳn không sai, câu thành ngữ ‘Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’ lại xác thực đến như vậy. Nếu chúng ta đặt câu nói này vào đời sống đức tin, ân sủng của mỗi người chúng ta, thiết nghĩ: những việc làm nhỏ bé, cử chỉ đơn thành, gương sáng bình dị qua những sinh hoạt hằng ngày thì ít nhiều chúng ta cũng cảm thấy sự quan phòng kỳ diệu của đôi bàn tay ưu ái của Thiên Chúa. Những ai đã nỗ lực, cộng tác với ơn Chúa, và sống tín thác vào Người, thì cho dù việc nhỏ nhặt, không đáng hay việc quá tầm tay chúng ta cũng sẽ được hoàn tất vượt trên cả lòng mong đợi của ta, vì ‘Chúa đã phán và sẽ hành động’ (x. Ed 17, 24). Sống trên xứ sở Phù Tang này, chắc hẳn quý ông bà, anh chị em cảm nhận rất nhiều về hiện trạng ‘số người già gia tăng, số trẻ em giảm sút’, và kéo theo kết quả là nhà hưu dưỡng, bệnh viện mọc lên như nấm, nhà trẻ thì đóng cửa dần dần. Đó là về phương diện xã hội, còn đối với Giáo hội Công giáo tại Nhật Bản thì sao? Quý ông bà đã định cư lâu năm hiểu rõ hơn ai hết (mặc định nếu quý ông bà tham dự Thánh lễ thường xuyên, tham gia các sinh hoạt tại giáo xứ)! Hiện trạng là thế, hơi tăm tối, chẳng sáng sủa là bao, nhưng thiết nghĩ nếu gương sáng làm chứng tá qua những việc tuy nhỏ, hy sinh không mệt mỏi, nỗ lực đóng góp âm thầm cho xã hội bằng khả năng của mỗi người, thì trong Thánh ý Chúa sẽ có bất ngờ này cho đến bất ngờ khác chăng?! Hơn thế, sự nhiệt tâm tuy đơn sơ, không ‘khua chiêng, đánh trống’ như hạt giống âm thầm được gieo vào lòng tha nhân, chắc hẳn sẽ được trổ sinh tươi tốt trong chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Tại điểm này, chúng ta cần xác tín hơn qua lời của Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Cô-rin-tô ‘...chúng ta sống nhờ đức tin, chứ không phải vì thấy bằng đôi mắt của thân xác này’ (x. 2Cr 5, 7). Chúng ta tiến bước trên con đường làm chứng tá cho tình yêu nhờ vào niềm cậy trông, tín thác chân thành vào Đấng đã đặt niềm tin trước tiên nơi chúng ta, và rồi Người mời gọi chúng ta đáp trả, bước theo chân Người qua mọi nẻo đường, đến những vùng ven, những nơi chân chúng ta chẳng muốn bước tới, đến với hết mọi người anh chị em cho dù quen biết hay chưa hề quen, cho dù có thiện cảm hay không, dễ nói chuyện hay khó ưa, v.v... Là con người, chúng ta vốn dĩ tìm những gì thuận lợi, dễ dàng, tiện lợi, mà quên đi ‘con đường hẹp dẫn đến sự sống’ (x. Mt 7, 14). Chúng ta dễ dàng bỏ qua những việc nhỏ, mà cứ chạy theo những gì vĩ đại, cao siêu. Một mặt, chúng ta có xu hướng đánh mất những ấn tượng tuy đơn sơ, nhưng khắc ghi trong tâm khảm; mặc khác, chúng ta cố nắm giữ những gì to tác, khuếch trương bên ngoài chóng qua...Cứ hồi tưởng, nghiệm lại cuộc đời, cử chỉ, hành động, lối sống, cung cách, cách đối nhân xử thế của mỗi chúng ta, ông bà, anh chị em và tôi nữa sẽ nhận ra bàn tay chở che, quan phòng, đầy yêu thương của Thiên Chúa trong từng phút giây, từng hơi thở, mọi sinh hoạt dù bình dị, giản đơn, từng ngôn từ, cử chỉ bác ái, cảm thông với anh chị em, đặc biệt những ai cô thế, cô thân...như những hạt giống nhỏ nhoi, nhưng sẽ được vươn mình trổ sinh hoa quả tốt tươi nhờ đôi bàn tay điêu luyện của chủ vườn Giê-su.

 

Lạy Chúa, biết bao lần chúng con bỏ qua những gì chúng con cho là nhỏ nhặt, không đáng; nhưng đối với Chúa, tất cả đều có giá trị vô song. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận ý Chúa, và tín thác hoàn toàn vào chương trình tuyệt vời của Người, để rồi mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ suy dù có bé nhỏ đến đâu đi chăng nữa, cũng được sinh hoa kết trái nhờ vào ân sủng của Người. Amen.

 

Lm. Xuân Hy Vọng