Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

15 Đoạn Văn Cần Đọc Nhất Về Đức Mẹ

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

15 Đoạn Văn Cần Đọc Nhất Về Đức Mẹ

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR

 

            Sau chính Chúa Giê-su là Thiên Chúa Nhập Thể và Đấng Cứu Chuộc Nhân Thế, không ai đáng yêu, đáng kính, đáng ngưỡng mộ, đáng noi gương, đáng ca ngợi, đáng cậy trông và đáng ghi tâm khắc cốt cho bằng chính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giê-su, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh, Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc và là Mẹ của từng người chúng ta. Mẹ là Đấng đầy ân phúc, đầy vinh quang và đầy chính Chúa, nên như Các Thánh xác quyết: Viết về Mẹ không cùng!

 

            Có rất nhiều tác phẩm tuyệt vời viết về con người, cuộc sống, quyền phép, vinh quang, nhân đức và tình thương của Mẹ, như “Vinh Quang Đức Mẹ” của Cha Thánh Anphong Maria Liguori; “Thành Thực Sùng Kính Đức Maria” và “Bí Quyết Kinh Mân Côi” và “Bí Quyết Đức Mẹ” của Thánh Louis Maria Mongpho; “Đức Mẹ Thánh Thể” của Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Eymard; cuốn “Thần Đô Huyền Nhiệm” của Mẹ Đáng Kính Mary Agreda; “Tình Yêu Trước Hết của Thế Giới-Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa” của Đức Cha Fulton J. Sheen. Đây là chỉ một ít sách tôi đã đọc qua và biết đến một vài lần. Đó là chưa kể vô vàn áng văn, bài thơ, bài hát, tranh ảnh nghệ thuật, điêu khắc diễn tả vẻ đẹp, tình thương, vinh quang vô song của Mẹ.

 

            Nhưng không một tác phẩm nào trong số tất cả những tác phẩm đủ mọi thứ loại trên diễn tả được trọn vẹn được con người, cuộc sống, đặc ân, quyền năng, vinh quang của Mẹ. Cũng chẳng có một trong bất cứ những tác phẩm trên được cần đọc, đáng đọc, đáng nhớ, đáng suy đi nghĩ lại, đáng chia sẻ với mọi người cách xác đáng và tuyệt hảo nhất bằng Cuốn Sách do chính Thánh Thần Chúa hướng dẫn để viết ra. Đó chính là Cuốn Thánh Kinh.

 

Và lạ lùng thay, toàn bộ Thánh Kinh chỉ có 15 đoạn ngắn ngủi trong Tân Ước viết trực tiếp về Đức Mẹ, dù có những đoạn khác diễn tả cách tiên trưng về Mẹ. Thế nhưng, đây lại là những áng văn bất hủ đã làm thành nguồn cảm hứng vô tận cho vô vàn trước tác về Mẹ. Đây là những đoạn văn, tôi đã đọc qua, ôn đi ôn lại, ngày này qua ngày khác, không phải hàng chục, hàng trăm, hay hàng ngàn lần, mà là hàng mấy chục ngàn lần. Vì gần năm chục năm nay, không ngày nào mà tôi lại không đọc Kinh Mân Côi. Và mỗi lần đọc kinh Mân Côi như thế, lại là một lần ôn lại trong trí lòng những đoạn văn hay những bức họa, do chính Thiên Chúa viết ra hay họa ra để mọi người và từng người đọc, nghe, chiêm ngắm, ghi nhớ và noi theo gương Mẹ. trong mọi nơi mọi thời.

 

Vì vậy, nếu chỉ chọn một cuốn sách để đọc về Mẹ mà thôi, tôi sẽ chọn Cuốn Thánh Kinh. Và trong toàn bộ Thánh Kinh chỉ có 15 đoạn Thánh Kinh trong Tân Ước sau đâylà viết trực tiếp về Mẹ. Vì vậy, tôi vui mừng và hân hạnh giới thiệu với mọi người 15 đoạn văn này, có thể coi là một Cuốn Thánh Kinh, hay Một Sách Phúc Âm thu gọn. Đó cũng có thể coi là một con đường dễ dàng nhất, ngắn gọn nhất, hoàn hảo nhất và chắc chắn nhất để đạt tới ơn cứu độ và nên thánh-như Thánh Mong-pho từng quả quyết. Những đoạn văn này được trích từ bản dịch Thánh Kinh của Cha Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

 

A. Trong Phúc Âm Thánh Matthêu

1. Chúa Giêsu, Con Ðavít, Emmanuel (Mt 1: 18-25)

18 Ðức Giêsu sinh ra thế này:

Maria, mẹ Ngài đã đính hôn với Giuse; trước khi ông bà phối hợp cùng nhau, thì xảy ra là bà đã có thai do tự Thánh Thần. 19 Giuse, chồng bà, vì là người công chính và không muốn tố giác bà, thì định âm thầm ly dị. 20 Sau khi ông đã quyết tâm như vậy, thì này: Thiên thần Chúa hiện ra cho ông trong mộng bảo rằng: Giuse, con của Ðavít, chớ sợ lấy Maria vợ ông: thai nhi nơi bà là do tự Thánh Thần; 21 bà sẽ sinh con, và ông sẽ đặt tên cho người con là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi”.

22 Sự đã xảy ra tất cả là để được nên trọn điều Chúa đã phán nhờ vị tiên tri nói rằng:

23 Này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi tên Ngài là Emmanuel, dịch được là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.

24 tỉnh giấc, Giuse đã làm như Thiên thần Chúa truyền cho ông, và ông đã rước vợ về nhà; 25 và giữa ông và bà không có việc tri giao vợ chồng, cả đến lúc bà sinh con, và ông đặt tên cho con là Giêsu.

 

2. Các đạo sĩ kính Chúa Hài đồng (Mt 2: 1-12)

1 Ðức Giêsu đã sinh ra tại Bêlem xứ Giuđê, thời vua Hêrôđê, thì này: những đạo sĩ tự phương Ðông đến Giêrusalem 2 nói rằng: “Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời Ðông và chúng tôi đến yết bái Ngài.” 3 Nghe vậy, vua Hêrôđê hoảng hốt người lên và cả thành Giêrusalem làm một với ông. 4 Ông cho triệu tập các thượng tế và ký kục của dân mà hỏi họ cho biết: Ðức Kitô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ thưa: “tại Bêlem xứ Giuđê, vì đã được tiên tri chép thế này:

6 “Và ngươi, Bêlem, đất thuộc Giuđa,

hẳn ngươi không phải là nhỏ nhất trong hàng bộ lạc Giuđa,

vì tự ngươi: sẽ xuất hiện vị thủ lĩnh,

kẻ sẽ chăn dắt Israel dân Ta”.

 

7 Bấy giờ Hêrôđê bí mật cho mời các đạo sĩ mà hỏi kỹ về thời ngôi sao xuất hiện, 8 rồi sai họ đi Bêlem và bảo: “Các ông hãy đi dò hỏi tường tận về Hài nhi; và khi đã tìm thấy, thì hãy báo lại cho trẫm, để trẫm cũng đi yết bái Ngài”. 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi, và này ngôi sao họ đã thấy trên trời Ðông đi trước họ cho đến khi dừng lại trên nơi có Hài nhi. 10Thấy ngôi sao, họ hớn hở vui mừng quá đỗi. 11Và vào nhà, họ thấy Hài nhi cùng Maria mẹ Ngài, và họ phục mình xuống yết bái Ngài; đoạn mở tráp báu họ dâng Ngài lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. 12Và được mộng báo: đừng trở lại với Hêrôđê, thì họ đã theo đường khác mà về quê.

 

 

3. Trốn qua Ai cập (Mt 2: 13-18)

13Họ lui về rồi, thì này Thiên thần Chúa hiện ra trong mộng cho Giuse và bảo: “Hãy chỗi dậy đem Hài nhi và mẹ Ngài mà trốn qua Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi ta nói lại, vì Hêrôđê sắp lùng bắt Hài nhi để giết đi”. 14Chỗi dậy ông đã đem Hài nhi và mẹ Ngài ban đêm mà trốn qua Ai cập, 15và ông đã ở đó mãn thời Hêrôđê; ngõ hầu được nên trọn điều Chúa đã phán nhờ vị tiên tri nói rằng:

 

Từ Ai cập ta đã gọi con Ta về.

16Bấy giờ Hêrôđê thấy các đạo sĩ xỏ mình thì tức cuồng lên và sai quân tru diệt hết các trẻ con tại Bêlem và toàn vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian ông đã hỏi kỹ nơi các đạo sĩ. 17Bấy giờ đã nên trọn điều tiên tri Giêrêmia nói:

18Có tiếng vẳng lên tại Rama

khóc lóc than van inh ỏi

ấy Rakhel khóc thương các con bà

và không màng lời an ủi,

vì chúng không còn nữa.

 

4. Trở về Nazarét (Mt 2: 19-23)

19Hêrôđê chết rồi, thì này: Thiên thần Chúa hiện ra trong mộng cho Giuse tại Ai cập, 20và bảo: “Hãy chỗi dậy đem Hài nhi và mẹ Ngài mà về đất Israel; vì những kẻ tìm hại tính mạng Hài nhi đã chết rồi”. 21Ông chỗi dậy đem Hài nhi và mẹ Ngài mà về đất Israel. 22Nhưng nghe tin Arkhêlaô lên làm vua xứ Giuđê thay cha là Hêrôđê, thì ông sợ không dám về đó; được mộng báo, ông lui về miền Galilê, 23và đếp lập cư tại một thành gọi là Nazarét, hầu ứng nghiệm điều các tiên tri đã nói:

Ngài sẽ được gọi là Nazarêô.

 

5. Anh em đích thật của Chúa (Mt 12: 46-49)

46Ngài còn đang nói với dân chúng, thì này: Mẹ Ngài và anh em Ngài đứng ngoài, tìm cách nói với Ngài. 47Có kẻ nói với Ngài: [“Này mẹ Thầy và anh em Thầy đứng ngoài tìm cách nói với Thầy”]. 48Ðáp lại, Ngài bảo kẻ nói với Ngài: “Ai là Mẹ Ta, và ai là anh em Ta?” 49Và giăng tay chỉ các môn đồ của Ngài, Ngài nói: “Này là Mẹ Ta và anh em ta. 50Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là Mẹ Ta”.

 

B.Trong Phúc Âm Thánh Mac-cô

6. Thân nhân đích thật của Chúa (Mc 3: 31-35)

31Mẹ Ngài và anh em Ngài đến. Và đứng ngoài, họ sai người vào gọi Ngài. 32Ngồi xung quanh Ngài có một đám đông, và người ta nói với Ngài: “Này mẹ Thầy và anh em Thầy đang tìm Thầy ở ngoài”. 33Ðáp lại Ngài nói với họ: “Ai là mẹ Ta và là anh em ta?” 34Rồi nhìn quanh mình các người ngồi vòng quanh Ngài, Ngài nói: “Này là mẹ Ta và anh em Ta. 35Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

 

C.Trong Phúc Âm Thánh Luca

7. Truyền Tin cho Ðức Maria (Lc 1: 26-38)

26Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilê, tên là Nazarét, 27tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít, và tên trinh nữ là Maria. 28Vào nơi bà ở, thiên thần nói: “Vui lên! Hỡi Ðầy ơn phúc! Chúa ở cùng người!”. 29Nhưng lời đó đã làm bà xao xuyến lắm, và bà suy tính lời chào đó có nghĩa gì. 30Và thiên thần nói với bà: “Maria đừng sợ! vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa. 31Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu. 32Ngài sẽ làm lớn, và được gọi là Con Ðấng Tối cao, và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Ðavít cha Ngài; 33và Ngài sẽ làm vua trên nhà Giacóp cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô vùng vô tận!” 34 Maria thưa với thiên thần: “Ðiều ấy sẽ làm sao được? Vì việc phu thê tôi không nghĩ đến!” 35Ðáp lại, thiên thần nói với bà: “Thánh Thần sẽ đến trên người, và quyền năng Ðấng Tối cao trên người rợp bóng; bởi thế mà trẻ sắp sinh sẽ được gọi là thánh, là Con Thiên Chúa! 36Kìa Êlisabet trong hàng thân thích của người cũng đã mang thai con lúc tuổi già, cái thai nay đã là sáu tháng nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm hoi! 37Vì với Thiên Chúa, nào có gì lại là không có thể!” 38Maria mới nói: “Này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài!” Và thiên thần đã từ giã bà đi ra.

 

8. Ði thăm Êisabet (Lc 1: 39-56)

39Trong những ngày ấy, chỗi dậy, Maria đon đả ra đi lên miền sơn cước, đến một thành xứ Giuđa: 40bà vào nhà Zacaria và chào Êlisabet. 41Và xảy ra là thoạt Êlisabet nghe lời Maria chào, thì hài nhi nhảy mừng trong dạ mẹ; và Êlisabet thì được đầy Thánh Thần, 42mà thốt lên một tiếng kêu lớn và nói: “Trong nữ giới, có người là diễm phúc! Và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng người! 43Và bởi đâu tôi được thế này, là mẹ Chúa tôi đến với tôi? 44Vì này thoạt tiếng người chào vừa đến tai tôi, thì hài nhi trong dạ tôi nhảy mừng. 45Phúc cho người, là kẻ đã tin rằng viên thành sẽ đến cho mọi điều Chúa truyền phán dạy cho người!”

46Và Maria nói:

Hồn tôi tôn dương Chúa

47Và thần khí tôi nhảy mừng Thiên Chúa, Cứu Chúa của tôi,

48Vì người đã đoái nhìn phận hèn tớ nữ của Người. Này từ đây mọi người sẽ khen tôi có phúc

49Vì Ðấng Quyền Năng đã làm cho tôi những điều cao cả.

Danh Người là Thánh

50Và lòng nhân hậu của Người suốt đời nọ đến đời kia trên những kẻ kính sợ Người

51Người đã ra oai sức mạnh cánh tay Người, làm cho tan tác lũ kiêu căng lòng trí

52Hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi báu và suy tôn những người khiêm nhượng

53Ðói khó Người cho no phỉ sự lành, giàu sang Người xua đuổi về không

54Người đã đáp cứu Israel tôi tá Người, bởi nhớ lại tình nhân nghĩa

55như Người đã phán với tổ tiên chúng ta—hứa cho Abraham và dòng dõi cho đến muôn đời”.

56Maria đã lưu lại với Êlisabet chừng ba tháng, rồi trở về nhà.

 

9. Chúa Giêsu sinh ra – cắt bì (Lc 2: 1-21)

1Trong những ngày ấy, Hoàng đế Augustô ra sắc chỉ ban hành lịnh kiểm tra toàn thể thiên hạ. 2Việc kiểm tra này đã thi hành lần đầu, thời Quiriniô trấn nhiệm xứ Syri. 3Và mọi người đều đi đăng tên sổ bộ, ai về thành nấy. 4Ông Giuse thuộc xứ Galilê cũng từ thành Nazarét lên xứ Giuđê, tới thành của Ðavít, gọi là Bêlem vì ông thuộc về nhà và dòng họ Ðavít — 5để đăng tên sổ bộ với Maria, đã đính hôn với ông, và hiện đang thai nghén. 6Xảy ra là đang khi ông bà ở đó, thì đã mãn những ngày thai nghén, đến buổi lâm bồn, 7và bà đã sinh con đầu lòng, và lấy tã vấn con và đặt nằm trong máng cỏ, bởi vì không có chỗ cho ông bà trong quán trọ.

 

8Trong vùng ấy, có mục đồng đóng ở ngoài trời và đêm khuya thức canh để giữ đàn cừu. 9Thiên thần Chúa bỗng hiện đến bên họ và vinh quang Chúa rạng ngời bao quanh họ, làm họ kinh khiếp hãi hùng. 10Nhưng thiên thần nói với họ: “Ðừng sợ! Này ta đem tin mừng cho các ngươi về một niềm vui to tát, tức là niềm vui cho toàn dân: 11là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cứu Chúa, tức là Ðức Kitô Chúa, trong thành của Ðavít. 12Và sự này làm dấu cho các ngươi: các ngươi sẽ gặp thấy một hài nhi mình vấn tã, đặt nằm trong máng cỏ”.

13Và bỗng đâu đến hợp đoàn với thiên thần, có đoàn lũ cơ binh trên trời ngợi khen Thiên Chúa rằng:

“14Vinh quang Thiên Chúa trên trời cao thẳm và dưới đất bình an cho kẻ Người thương!”

 

15Và khi các thiên thần đã từ giã họ mà về trời, mục đồng bảo nhau: “Chúng ta hãy qua Bêlem mà xem điều đã xảy ra, và Chúa đã khấng tỏ cho ta biết”. 16Họ hối hả đi đến và đã gặp Maria và Giuse cùng Hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17Thấy rồi, họ nói ra cho biết điều họ đã được phán dạy về Hài nhi. 18Và mọi người nghe đều kinh ngạc về các điều mục đồng đã thuật lại cho mình. 19Còn Maria thì bà giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. 20Rồi các kẻ mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được nghe và được thấy, chiếu theo lời đã phán dạy họ.

 

Cắt bì: Mãn tám ngày, đến lúc phải làm phép cắt bì cho Hài nhi, thì Hài nhi đã được đặt tên là Giêsu, chính tên thiên thần đã gọi Ngài trước khi đầu thai lòng mẹ.

 

10. Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ (Lc 2: 22-40)

         22Và khi đã đầy ngày, lúc phải làm lễ tẩy uế cho các đấng theo luật Môsê, thì ông bà đem hài nhi lên Giêrusalem tiến dâng cho Chúa—23như đã viết trong Luật Chúa là mọi trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh dâng kính Chúa, 24và chiếu theo điều đã dạy trong luật Chúa—để dâng làm lễ tế một cặp chim gáy hay hai bồ câu tơ.

25Và này, ở Giêrusalem có một người tên là Symêôn, một người công chính và mộ đạo, những ngóng đợi niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần ở trên ông. 26Ông đã được Thánh Thần linh báo là sẽ không phải chết, trước khi được thấy Ðức Kitô của Chúa. 27Ðược linh cảm, ông đến đền thờ; và khi cha mẹ bồng Hài nhi Giêsu đến để làm theo điều lệ Luật dạy về Ngài, 28thì ông đã ẵm lấy Ngài trên tay, mà chúc tụng Thiên Chúa, và nói:

“29Giờ đây, lạy Chúa, xin thả tôi tớ Người về,

chiếu theo lời Người, trong bình an.

30Bởi chưng mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ.

31Người đã dọn sẵn trước mặt muôn dân,

32ánh sáng mạc khải cho dân ngoại, và vinh quang của Israel dân Người”.

 

33Cha mẹ Ngài kinh ngạc về các điều nói về Ngài. 34Và Symêôn chúc lành cho ông bà, rồi nói cùng Maria mẹ Ngài: “Này! Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và chỗi dậy trong Israel, và làm dấu gợi lên chống đối, -- 35và hồn bà, mũi gươm sẽ đâm thâu -- ngõ hầu ý nghĩa của nhiều tâm hồn phải bày ra”.

 

36Và có nữ tiên tri Anna, con của Phanuel, thuộc chi tộc Aser. Bà đã cao niên lắm. Mãn thời xử nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37và đã ở góa nay là tám mươi bốn năm. Bà không rời khỏi Ðền thánh, thờ Chúa đêm ngày trong chay kiêng và cầu nguyện. 38Vào giờ ấy, bà đã đến bên tán tạ Thiên Chúa; và bà đã nói về Ngài cho mọi kẻ ngóng đợi phúc cứu chuộc của Giêrusalem.

 

39Khi đã xong mọi sự theo luật Chúa, ông bà trở về Galilê, đến Nazaret, thành của ông bà. 40Còn Hài nhi thì lớn dần và nên dũng mạnh, tràn đầy khôn ngoan. Và ân sủng của Thiên Chúa đậu trên Ngài.

 

11. Lúc Chúa Giêsu lên mười hai tuổi (Lc 2: 41-52)

         41Hằng năm cha mẹ Ngài đi Giêrusalem vào dịp lễ vượt qua. 42Khi Ngài lên mười hai tuổi, ông bà cũng lên theo thói lễ; 43và khi các ngày ấy đã mãn, và ông bà trở về, thì trẻ Giêsu ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ Ngài không hay. 44Nghĩ là Ngài có trong đoàn lữ hành, nên ông bà đi một ngày đàng, cố tìm kiếm Ngài giữa hàng bà con quen thuộc. 45Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở lại Giêrusalem mà tìm kiếm Ngài. 46Và xảy ra là: sau ba ngày ông bà đã gặp được Ngài trong Ðền thờ, ngồi giữa các tấn sĩ mà nghe và hỏi họ. 47Mọi kẻ nghe Ngài đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đối đáp. 48Thấy Ngài, ông bà thất kinh, và mẹ Ngài nói cùng Ngài: “Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!” 49Nhưng Ngài đáp lại: “Thì tại sao tìm con? Lại còn không biết là con phải ở nơi nhà Cha con sao?” 50Nhưng ông bà đã không hiểu lời Ngài nói với họ.

51Và Ngài đã xuống với ông bà về Nazaret. Và Ngài hằng tùng phục hai ông bà. Còn mẹ Ngài thì giữ kỹ hết các điều trong lòng bà. 52Và Ðức Giêsu cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng, và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta.

 

12. Bà con đích thực của Chúa (Lc 8: 19-21)

         19Mẹ Ngài và các anh em Ngài đến gặp Ngài, nhưng họ không thể giáp mặt Ngài, vì có dân chúng. 20Người ta báo tin cho Ngài: “Mẹ Thầy và anh em Thầy đứng ngoài muốn gặp Thầy!” 21Ðáp lại, Ngài nói cùng họ: “Mẹ Ta và anh em Ta là những người này: những kẻ nghe và làm theo lời Thiên Chúa”.

         D.Trong Phúc Âm Thánh Gioan

 

13. Phép lạ Cana (Ga 2: 1-12)

         1Ngày thứ ba, xảy ra có tiệc cưới tại Cana, xứ Galilê. Và có mẹ Ðức Giêsu ở đó. 2Ðức Giêsu và các môn đồ của Ngài cũng được mời vào tiệc cưới. 3Bởi hết rượu, nên mẹ Ðức Giêsu mới nói với Ngài: “Họ không có rượu nữa!” 4Ðức Giêsu đáp lại: “Này bà, giữa tôi và bà, nào có việc gì? Giờ của tôi chưa đến!” 5Mẹ Ngài nói với các người hầu: “Ngài có bảo gì, hãy làm theo!”

6Ở đó có đặt sáu chum đá, chiếu theo lệ quán tẩy của người Do thái, mỗi chum chứa được hai hay ba thùng nước. 7Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đổ đầy nước các chum!” Và họ đã đổ đầy thấu lợi. 8Rồi Ngài bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho ông quản tiệc”. Và họ đã đem đi. 9Một khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà ông không biết tự đâu đến -- còn các người hầu, những người đã múc nước thì biết -- ông mới gọi vị tân lang 10mà nói: “Phàm người ta, trước tiên ai cũng thiết rượu hảo hạng đã; khi khách ngà ngà thì đãi rượu xoàng hơn. Còn ông, ông đã giữ rượu hảo hạng cho đến bây giờ!”.

 

11Dấu lạ đầu hết này, Ðức Giêsu đã làm tại Cana xứ Galilê, và đã tỏ vinh quang Ngài ra và môn đồ đã tin vào Ngài.

12Sau đó Ngài xuống Capharnaum làm một với mẹ Ngài, anh em [Ngài và] môn đồ của Ngài. Nhưng họ chỉ lưu lại đó ít ngày thôi.

 

14. Chúa Giêsu và Mẹ Ngài (Ga 19: 25-27)

         25Ðứng bên khổ giá Ðức Giêsu, có Mẹ Ngài, và người chị em của Mẹ Ngài, Maria (vợ) của Klôpa, và Maria người Magđala. 26Vậy Ðức Giêsu thấy Mẹ Ngài, và môn đồ Ngài yêu mến đứng bên cạnh, thì Ngài nói với Mẹ: “Hỡi bà, này là con bà!” 27Ðoạn lại nói với môn đồ: “Này là Mẹ con!” Và từ giờ đó, môn đồ đã lĩnh lấy bà về nhà mình.

 

E. Trong Tông Ðồ Công Vụ

 

15. Thành phần cộng đoàn tiên khởi (Act 1: 13-14)

13Khi vào rồi, họ lên lầu trên, chỗ họ lưu ngụ: (các ông) Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philip, Thôma, Barthôlômêô, Matthêô, Giacôbê (con) của Alphê, Simôn Nhiệt thành, Giuđa (con) của Giacôbê.

14Hết thảy họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ, và Maria, mẹ Ðức Giêsu và các anh em Ngài.

 

Hình ảnh Ðức Mẹ trong sách Khải Huyền

Ðiềm lạ – Người Nữ và con Rồng (Rev 12: 1-17)

1Một dấu lạ vĩ đại hiện ra trên trời: một Bà có mặt trời bao quanh, chân trên mặt trăng, và đầu có triều thiên mười hai sao. 2Bà đang thai nghén, và kêu la đau đớn, quằn quại sinh con. 3Rồi một dấu lạ khác hiện ra trên trời: Kìa, con Rồng lớn màu hung lửa, có bảy đầu và mười sừng, và trên bảy đầu, bảy vương miện. 4Và đuôi nó quét sạch một phần ba tinh tú trên trời mà xô chúng xuống đất. Và con Rồng đứng chực trước mặt Bà sắp sinh con, để Bà vừa sinh, là nó nuốt con Bà. 5Và Bà đã sinh con, một con trai, Ðấng sẽ lấy trượng sắt chăn dắt các dân hết thảy. Và con Bà đã được cất bổng lên nơi Thiên Chúa, lên ngai của Người. 6Và Bà đã trốn vào sa mạc; ở đó, đã có chỗ Thiên Chúa dọn sẵn cho Bà để được cung dưỡng 1260 ngày.

 

7Và đã xảy ra đại chiến trên trời. Mikael và các Thiên thần của Ngài giao chiến với con Rồng; và con Rồng và các Thiên thần phe nó nghinh chiến. 8Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. 9Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là Quỉ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các Thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.

 

10Và tôi đã nghe có tiếng lớn kêu rằng;

“Nay đã thành sự

toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa ta,

và quyền bính của Ðức Kitô của Người,

vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta,

kẻ cáo tội ngày đêm trước nhan Thiên Chúa.

11Và họ đã thắng được nó, nhờ máu Chiên Con,

và nhờ lời đoan chứng của họ,

họ đã không ham sống sợ chết,

12Vì lẽ ấy, hãy hân hoan, hỡi các tầng trời,

và các người ở nơi ấy!

Khốn cho đất và biển!

vì quỷ đã xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại,

vì biết rằng nó chỉ còn ít buổi nữa thôi”.

13Và khi con Rồng thấy mình đã bị xô nhào xuống đất, thì nó đuổi theo Bà đã sinh con trai. 14Và đã ban cho Bà hai cánh đại bàng mà bay vào sa mạc, đến chỗ dọn cho Bà; ở đó Bà được cung dưỡng một thời, hai thời, và nửa thời, xa tầm con rắn. 15Con rắn mới phun tự mỏ nó nước chảy như sông đằng sau Bà, cho Bà chết trôi sông. 16Nhưng đất đáp cứu bà: Ðất há miệng nó mà hớp cạn dòng sông mỏ Rồng phun ra. 17Và con Rồng tức tối với Bà, thì đi tuyên chiến với các người khác thuộc dòng giống bà, những kẻ nắm giữ lịnh truyền Thiên Chúa và có nơi mình chứng của Ðức Giêsu.

(Lễ Mình Máu Thánh Chúa June 6th 2021)