Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Lên Trời

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Chúa Lên Trời



Khi diễn tả Chúa lên trời, nhạc sĩ Phanxico đã viết: Chúa đã lên trời núi đồi đưa mắt nhìn theo, chia ly đôi ngả ngàn dâu xanh ngắt một mầu. Thầy về quê hương xa vời ôi, xa vời cuộc đời, nhưng bao tình mến ơn trời mãi ở với Người.


Chúa đã xuống đời với người chung kiếp khổ đau, lang thang muôn nẻo tìm đâu một chỗ tựa đầu. Người về thiên cung nhưng chẳng quên cát bụi cuộc đời, Ta đi dọn chỗ cho ngườI ở nhà Chúa Trời.


Chúa sống trong đời, khóc cười bao nỗi nhục vinh, cô đơn đau khổ tử sinh oan trái tội tình. Người về an vui nhưng lòng thương gian trần đọa đày, trên cao gửi xuống Thánh Thần an ủi tháng ngày.


Con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao, khấn xin Người dìu đưa con bền tâm bước lên trời cao.

Khi lắng nghe theo lời hát du dương của ca khúc “Chúa Đã Lên Trời” của nhạc sĩ Phanxico, một người đã hỏi tôi rằng, Chúa Giêsu lên trời bằng cách nào, rồi Chúa ở đâu? Thật sự, tôi không thể giải thích hết được vì đây là một mầu nhiệm cao siêu. Với giới hạn hiểu biết và ngôn ngữ của con người, tôi không thể giải thích hết được về mầu nhiệm và quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cần nắm vững những nguyên tắc sau đây:
Thứ nhất, theo những gì Giáo Hội dạy, chúng ta biết sau bốn mươi ngày tính từ Chúa Nhật Phục Sinh là Lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Lễ này luôn rơi vào một ngày thứ Năm. Nhưng thường Giáo Hội mừng kính trọng thể vào ngày Chúa Nhật.
Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã nhiều lần hiện ra và đàm đạo và dạy bảo với các tông đồ. Ngài đã ở lại cùng với các môn đồ trong bốn mươi ngày sau đó, Ngài lên trời để kết thúc sự hiện diện của Ngài giữa loài người trần gian để về cùng Thiên Chúa Cha.
Trong bài đọc 1, sách Công vụ Tông Đồ thuật lại: Chúa Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông, và đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không thấy Người nữa. Các ông nhìn đăm đăm lên trời phía Chúa đi, bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng ngồi bên cạnh.


Thứ hai, Chúa Giêsu đã xuống đời với người chung kiếp khổ đau với con người, Ngài đi lang thang muôn nẻo, chữa lành bệnh tật, rao giảng ơn cứu độ và nói về Nước Trời. Khi hoàn tất sứ mạng nơi trần gian, thì Ngài về cùng Thiên Chúa, nhưng chẳng quên chúng ta. ngài đi để dọn chỗ cho chúng ta ở nhà Chúa Trời. Trong bài đọc hai diến tả: “Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời.” Ngài cho chúng ta biết trước về hình ảnh Nước Chúa.


Thứ ba, Chúa lên trời thể hiện vinh quang của Nước Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta nhận ra thế gian này chỉ là quán trọ dừng chân. Nước Trời là đích đến cuối cùng của chúng ta.


"Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật bến bây giờ!
Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay
Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi.
Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc."


(Trở Về Với Cát Bụi - Bùi Giáng)


Lời sau cùng điệp khúc của bài hát: “Con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao, khấn xin Người dìu đưa con bước lên trời cao.” Xin cho con biết khát khao được lên thiên đàng và được gặp thiên nhan Chúa.


Thiên đàng là nơi chốn đích thực, hôm nay Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta biết để trở về. Ngài về Trời trong ánh vinh quang rạng ngời,và nơi đó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Mọi người sống trong thanh bình và yêu thương.Trần gian là quán trọ dừng chân để cho ta đạt tới hạnh phúc viên mãn trong Nước Trời. Amen.



Lm. John Nguyễn.