Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa làm chủ số phận nhân loại

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

THIÊN CHÚA LÀM CHỦ SỐ PHẬN NHÂN LOẠI

 

PHI LỘ –Khoảng 500 ngày qua, cả thế giới lao đao vì đại dịch corona, và cứ tái bùng phát. Người ta nỗ lực tìm cách ngăn chặn và tiêu diệt mà hầu như vẫn vô vọng. Điều đó chứng tỏ rằng con người có giỏi cỡ nào cũng chỉ là con số không to lớn rỗng tuếch. Nguyên nhân là thói kiêu căng ngạo mạn của con người, muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội và cuộc đời này. Cơn đại dịch này là lời cảnh báo, là lời mời gọi sám hối. Thiên Chúa vẫn thương xót và kiên trì chờ đợi.

 

Mọi thứ đều có tính liên đới và có hệ lụytất yếu. Kinh Thánh nói: “Thủ lãnh khôn ngoan thì giáo dục dân mình, và uy thế của người thông minh thật là vững chắc. Thủ lãnh dân thế nào, các viên chức thừa hành cũng thế, người đứng đầu một thành làm sao, toàn thể dân cư cũng vậy. Một ông vua dốt nát làm cho dân nước phải suy vong, một thành hưng thịnh là nhờ trí thông minh của các nhà cầm quyền.” (Hc 10:1-3) Thật vậy, “Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ. Ác nhân cai trị, dân oán than.” (Cn 29:2)

 

✽ ✽ ✽

 

Là thành viên của nhân loại và là cácKitô hữu sùng đạo, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ cống hiến hết trí tuệ và thể lý để hoàn tấtnhiệm vụ Thiên Chúa ủy thác, vìcon người của chúng ta đến từ Thiên Chúa, và tồn tại nhờ quyền cai trị của Ngài. Nếu tâm trí và thân xác chúng ta không vì sự ủy thác của Ngài và không vì sự nghiệp công bình của nhân loại, linh hồn chúng ta sẽ bất xứng với các vị tử đạo vì sự ủy thác của Ngài, và càng bất xứng với Ngài–Đấng đã cung cấp mọi sự cho chúng ta.

 

Thiên Chúa đã tạo nên thế giới này, đã tạo nênnhân loại này, và còn hơn thế nữa, Ngài là kiến ​​trúc sư của nền văn hoá Hy Lạp cổ đại và nền văn minh nhân loại. Chỉ có Thiên Chúa an ủi nhân loại này, và chỉ có Ngài quan tâm nhân loại này cả ngày đêm. Sự phát triển và tiến bộ của loài người không thể tách rời khỏi quyền cai trị của Thiên Chúa, lịch sử và tương lai của loài người cũng không thể tách rời khỏi những thiết kế của Ngài. Nếu bạn thực sự là một Kitô hữu, chắc chắn bạn tin rằng sự thăng trầm của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào đều xảy ra theo sự sắp đặt của Thiên Chúa. Chỉ một mình Ngài biết số phận của một quốc gia hay dân tộc, và chỉ một mình Ngài điều khiển tiến trình của nhân loại này. Nếu nhân loại mong có số phận tốt, nếu quốc gia muốn có số phận tốt, con người phải cúi đầu thờ lạy Thiên Chúa, sám hối và xưng thú trước Thiên Chúa, nếu không thì số phận và mục đích của con người sẽ là một thảm họa khó tránh khỏi.

 

Hãy nhìn lại thời ông Nô-ê đóng tàu:Nhân loại đã băng hoại quá mức, con người đã lạc xa phúc lành của Thiên Chúa, không còn được Ngài chăm sóc, và đã đánh mất lời hứa của Ngài. Người ta đã sống trong bóng tối mà không có ánh sáng của Thiên Chúa. Rồi người ta trở nên phóng túng theo bản chất và bỏ rơi mình để sa đọa ghê tởm. Những người như vậy không còn có thể nhận được lời hứa của Thiên Chúa; họ không thích hợp để bệ kiến ​​ThánhNhan hoặc nghe tiếng nói của Ngài, vì họ đã bỏ rơi Ngài, gạt bỏ tất cả những gì Ngài đã ban cho họ, và đã quên giáo huấn của Ngài. Trái tim của họ ngày càng lạc xa Thiên Chúa, và như thế, họ trở nên sa đọa vượt ngoài mọi lý trí, và con người ngày càng trở nên xấu xa. Sau đó, họ tiến gần đến cái chết hơn bao giờ hết, rơi vào cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Thiên Chúa. Chỉ có ông Nô-ê tôn thờ Thiên Chúa và xa lánh điều ác, nên ông có thể nghe được tiếng nói của Thiên Chúa và lời chỉ dẫn của Ngài. Ông đã đóng tàu theo chỉ dẫn củaThiên Chúa, và ông đã tập hợp tất cả các loài sinh vật. Theo cách đó, khi mọi thứ đã được chuẩn bị, Thiên Chúa bắt đầu hủy diệt thế giới. Chỉ có ông Nô-ê và bảy người trong gia đình ông sống sót sau Đại Hồng Thủy, vì ông Nô-ê tôn thờ Thiên Chúa và tránh xa điều ác.

 

Bây giờ, hãy nhìn vào thời nay: Những người công chính như ông Nô-ê, biếttôn thờ Thiên Chúa và tránh xa điều ác, không còn tồn tại. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn nhân từ đối với nhân loại này và vẫn tha thứ cho họ trong thời cuối cùng này. Thiên Chúa tìm kiếm những người mong đợi Ngài xuất hiện. Ngài tìm kiếm những người có thể nghe lời Ngài, những người không quên nhiệm vụ Ngài ủy thác và dâng cho Ngài cả tâm trí và thân xác của họ. Ngài tìm kiếm những người ngoan ngoãn như những trẻ em trước mặt Ngài và không chống lại Ngài. Nếu bạn tận hiến cho Thiên Chúa, không bị cản trở bởi bất kỳ quyền lực hay thế lực nào, thì Thiên Chúa sẽ ưu ái nhìn bạn và sẽ ban phúc lành cho bạn. Nếu bạn là người có vị trí cao, có kiến ​​thức phong phú, sở hữu tài sản dồi dào và được nhiều người ủng hộ, nhưng những điều này không ngăn cản bạn đến trước mặt Thiên Chúa để đón nhận lời kêu gọi và sự ủy thác của Ngài, thi hành những gì Ngài yêu cầu, tất cả những gì bạn làm sẽ là sự nghiệp có ý nghĩa nhất trên trái đất này và là công việc chính đáng nhất của nhân loại. Nếu bạn từ chối lời mời gọi của Ngài vì địa vị và mục đích của riêng bạn, tất cả những gì bạn làm sẽ bị Ngài nguyền rủa và khinh miệt.

 

Có thể bạn là một tổng thống, một khoa học gia, một giáo sĩ hay tu sĩ,... nhưng dù cương vị của bạn cao đến đâu, nếu bạn dựa vào kiến ​​thức và khả năng của mình trong công việc, bạn sẽ luôn là kẻ thất bại và không được Thiên Chúa chúc lành, bởi vì Ngài không chấp nhận việc bạn làm, và Ngài không cho rằng công việc của bạn là chính đáng, hoặc không chấp nhận rằng bạn đang làm việc vì lợi ích của nhân loại. Ngài sẽ nói rằng mọi công việc của bạn là sử dụng kiến ​​thức và sức mạnh của nhân loại để ngăn cản con người khỏi sự bảo vệ của Thiên Chúa và từ chối phúc lành của Ngài. Ngài sẽ nói rằng bạn đang dẫn đưa nhân loại đến với bóng tối, về phía sự chết và hướng tới sự khởi đầu của sự tồn tại vô hạn, trong đó con người đã đánh mất Thiên Chúa và phúc lành của Ngài.

 

Từ khi nhân loại tiếp cận với khoa học xã hội, tâm trí con người đã bị chiếm lĩnh bởi khoa học và tri thức. Sau đó khoa học và tri thức trở thành công cụ để cai trị loài người, không còn đủ chỗ cho con người tôn thờ Thiên Chúa, không còn điều kiện thuận lợi để tôn thờ Ngài. Vị trí của Thiên Chúa đã chìm xuống ngày càng thấp trong lòng con người. Không có Chúa trong lòng, thế giới nội tâm của con người thật tăm tối, vô vọng và trống rỗng. Sau đó, nhiều khoa học gia xã hội, sử gia và chính trị gia đã đi đầu để bày tỏ các lý thuyết về khoa học xã hội, lý thuyết về sự tiến hóa của con người, và các lý thuyết khác mâu thuẫn với sự thật rằng Thiên Chúa đã tạo nên con người, để lấp đầy tâm trí con người. Theo cách đó, ngày càng ít người tin rằng Thiên Chúa tạo nên mọi thứ, ngày càng nhiều người tin vào thuyết tiến hóa. Ngày càng có nhiều người coi những ghi chép về công việc của Thiên Chúa và những lời của Ngài trong thời Cựu Ước là thần thoại và truyền thuyết. Trong thâm tâm, con người trở nên thờ ơ với phẩm giá và sự vĩ đại của Thiên Chúa đối với nguyên lý rằng Thiên Chúa hiện hữu và nắm quyền thống trị trên vạn vật. Sự sống còn của nhân loại và số phận của các quốc gia cùng với dân tộc không còn quan trọng đối với họ nữa, và con người sống trong một thế giới rỗng tuếch chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống và theo đuổi thú vui.

 

Rất ít người tự mình tìm kiếm nơi Thiên Chúa thực hiện công việc của Ngài ngày nay, hoặc tìm kiếm cách Ngài làm chủ và sắp xếp mục đích của con người. Theo cách đó, con người không hề hay biết, nền văn minh của con người ngày càng ít có khả năng theo dõi mong muốn của con người, và thậm chí có nhiều người cảm thấy rằng sống trong một thế giới như vậy thì họ ít hạnh phúc hơn những người đã qua đời. Ngay cả người dân các nước từng có nền văn minh cao cũng không khỏi than phiền như vậy. Nếu không có sự hướng dẫn của Thiên Chúa, các nhà cai trị và xã hội học có vắt óc tìm kiếm cách bảo tồn nền văn minh nhân loại thì cũng vô ích. Không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim con người, vì không ai có thể là sự sống của con người, và không một lý thuyết xã hội nào có thể giải thoát con người khỏi sự trống rỗng mà con người phải gánh chịu.

 

Khoa học, tri thức, tự do, dân chủ, giải trí, tiện nghi: những thứ này chỉ mang lại cho con người sự khuây khỏa tạm thời. Ngay cả với những điều này, con người cũng không tránh khỏi tội lỗi và than thở trước những bất công xã hội. Những điều này không thể kìm hãm sự khaokhát và ham muốn khám phá của con người. Đó là do con người được Thiên Chúa tạo nên, những hy sinh và khám phá vô nghĩa của con người chỉ dẫn đến đau khổ hơn và chỉ có thể làm cho con người tồn tại trong trạng thái sợ hãi thường xuyên, không biết phải đối mặt như thế nào với tương lai của nhân loại hoặc con đường phía trước. Thậm chí con người sẽ sợ khoa học và kiến ​​thức, và sợ hơn nữa là cảm giác trống rỗng.

 

Trên thế giới này, bất kể bạn sống tại một quốc gia tự do hay một quốc gia không có nhân quyền, bạn hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi số phận của nhân loại. Mặc dù bạn là người cai trị hay bị trị, bạn hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi ước muốn khám phá số phận, những điều bí ẩn, và mục đích của nhân loại, bạn có rất ít khả năng thoát khỏi cảm giác trống rỗng, hoang mang. Các hiện tượng như vậy, phổ biến đối với cả nhân loại, được các nhà xã hội học gọi là những hiện tượng xã hội, nhưng không một vĩ nhân nào có thể ra tay giải quyết các vấn đề như vậy. Suy cho cùng,con người vẫnchỉ là con người, vị trí và sự sống của Thiên Chúa không ai có thể thay thế được. Nhân loại không chỉ đòi hỏi một xã hội công bằng, trong đó mọi người đều được ấm no, bình đẳng và tự do; những gì nhân loại cần là sự cứu rỗi của Thiên Chúa và sự sống do Ngài cung cấp. Chỉ khi con người được Thiên Chúa cung cấp sự sống và sự cứu rỗi thì nhu cầu, khao khát khám phá và sự trống rỗng tâm linh nơi con người mới được giải quyết. Nếu người dân của một quốc gia hay một dân tộc không nhận được sự cứu rỗi và sự chăm sóc của Thiên Chúa, quốc gia hay dân tộc đó sẽ đi trên con đường diệt vong, hướng về bóng tối, và sẽ bị Thiên Chúa tiêu diệt.

 

Có lẽ đất nước của bạn hiện nay đang thành công, nhưng nếu bạn cho phép người dân lạc xa Thiên Chúa, đất nước của bạn sẽ ngày càng thiếu phúc lành của Thiên Chúa. Nền văn minh của đất nước bạn sẽ ngày càng bị chà đạp dưới chân, và chẳng bao lâu nữa, dân chúng sẽ nổi dậy chống lại Thiên Chúa và nguyền rủa Thiên Đàng. Do đó, số phận của đất nước sẽ bị hủy diệt mà con người không hề hay biết. Thiên Chúa sẽ nâng dậy các nước hùng mạnh để đối phó với những nước đã bị Thiên Chúa nguyền rủa, và thậm chí có thể xóa sổ chúng khỏi mặt đất. SỰ THĂNG TRẦM CỦA MỘT QUỐC GIA HAY DÂN TỘC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH DỰA TRÊN VIỆC NHỮNG NGƯỜI CAI TRỊ CÓ TÔN THỜ THIÊN CHÚA HAY KHÔNG, CÓ DẪN DẮT DÂN TỘC CỦA HỌ TRỞ NÊN GẦN GŨI HƠN VỚI THIÊN CHÚA VÀ TÔN THỜ NGÀI HAY KHÔNG. Tuy nhiên, trong thời cuối cùng này, bởi vì những người thực sự tìm kiếm và tôn thờThiên Chúa ngày càng khan hiếm,Thiên Chúa ban sự ưu ái đặc biệt cho các quốc gia cóKitô giáo là quốc giáo. Ngài tập hợp các quốc gia đó để tạo thành trại tương đối công bình trên thế giới, còncác quốc gia vô thần và không tôn thờThiên Chúa Công Bình thì trở thành trại của những kẻ chống đối.

 

Theo cách đó, Thiên Chúa không chỉ có một vị trí trong nhân loại để tiến hành công việc của Ngài, mà còn ban cho các quốc gia công bình có thể thực thi quyền công bình, cho phép các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với các quốc gia chống lại Ngài. Mặc dù vậy, vẫn không có nhiều ngườitôn thờ Thiên Chúa, bởi vì con người đã đi quá xa và đã quên Thiên Chúa quá lâu rồi. Tuy nhiên, trái đất vẫn còn các quốc gia thực thi chính nghĩa và chống lại sự bất chính. Nhưng điều này khác xa với mong muốn của Thiên Chúa, vì không một nhà cầm quyền của đất nước nào để cho Thiên Chúa cai trị dân tộc của họ, và không một đảng phái chính trị nào tập hợp dân chúng lại để tôn thờThiên Chúa. Thiên Chúa đã mất vị trí chính đáng của Ngài trong lòng mỗi quốc gia, dân tộc, đảng phái cầm quyền, thậm chí cả trong trái tim của mỗi người.

 

Mặc dù các thế lực chính nghĩa vẫn tồn tại trên thế giới này, nhưng sự cai trị củaThiên Chúa không có vị trí nào trong trái tim của con người, hoặc quá mong manh. Nếu không có sự phù hộ của Thiên Chúa, chính trường sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn và dễ bị tấn công. Đối với loài người, KHÔNG CÓ PHÚC LÀNH CỦA THIÊN CHÚA CŨNG GIỐNG NHƯ KHÔNG CÓ MẶT TRỜI. Bất kể những người cai trị tận tụy làm việc cho người dân của họ như thế nào, bất kể bao nhiêu hội nghị công bình mà nhân loại tổ chức với nhau, không có gì trong số đó sẽ thay đổi tiến trình của sự kiện hoặc thay đổi số phận của nhân loại. Con người tin rằng một đất nước mà mọi người được ăn no mặc ấm, sống hòa bình với nhau, đó là một đất nước tốt và có sự lãnh đạo tốt. Nhưng Thiên Chúa không nghĩ như vậy.

 

Ngài cho rằng một đất nước mà không ai tôn thờ Ngài là một đất nước mà Ngài sẽ tiêu diệt. Cách suy nghĩ của con người quá trái ngược với cách suy nghĩ của Thiên Chúa. Vì vậy, nếu người đứng đầu đất nước không tôn thờThiên Chúa thì số phận của đất nước này sẽ bi thảm, và sẽ không có mục đích.

 

Thiên Chúa không tham gia vào chính trị của con người, nhưng số phận của một quốc gia hay dân tộc do Thiên Chúa điều khiển. Ngài kiểm soát thế giới này và cả vũ trụ. Số phận của con người và kế hoạch của Thiên Chúa có mối liên hệ mật thiết với nhau, và không một con người, đất nước hay dân tộc nào được miễn trừ khỏi quyền cai trị của Thiên Chúa. Nếu con người muốn biết số phận của mình thì phải đến trước mặt Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho những ai đi theo và tôn thờ Ngài trở nên thịnh vượng,Ngài cũng sẽ đem lại sự suy tàn và tuyệt chủng cho những ai chống lại Ngài và từ chối Ngài.

 

Hãy nhớ lại cảnh trong Kinh Thánh khi Thiên Chúa hủy diệt Sô-đômvà cũng nghĩ về việc vợ Lót đã trở thành cột muối như thế nào. Hãy nhớ lại cách người dân thành Ni-ni-vê ăn năn tội lỗi của họ bằng cách ăn chay, mặc áo vải thô và ngồi trên tro.Hãy nhớ lại những gì tiếp theo sau khi người Do Thái đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá 2000 năm trước. Người Do Thái bị trục xuất khỏi Israel và chạy sang các nước trên thế giới. Nhiều người đã bị giết, và toàn bộ đất nước Do Thái phải chịu sự tàn phá chưa từng có. Họ đã đóng đinh Thiên Chúa vào thập giá –phạm tội ác tày trời –và kích động sự định đoạt của Thiên Chúa. Họ phải trả giá cho những gì họ đã làm và phải gánh chịu mọi hậu quả do hành động của họ gây ra. Họ đã lên án Thiên Chúa, đã từ chối Thiên Chúa, và vì vậy họ chỉ có một số phận: BỊ THIÊN CHÚA TRỪNG PHẠT. Đó là hậu quả cay đắng và thảm họa mà những kẻ thống trị của họ đã mang lại cho đất nước và dân tộc của họ.

 

Ngày nay,Thiên Chúa đã trở lại thế giới để thực hiện công việc này. Điểm dừng chân đầu tiên của Ngài là tập hợp những nhà cai trị độc tài: Trung Quốc, thành trì vững chắc của chủ nghĩa vô thần. Thiên Chúa đã thu phục được một nhóm người bằng sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Trong thời gian này, Ngài đã bị đảng cầm quyền của Trung Quốc truy lùng bằng mọi cách và phải chịu nhiều đau khổ, không chỗ tựa đầu, không tìm được nơi trú ngụ. Mặc dù vậy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục công việc Ngài định làm: NGÀI LÊN TIẾNG và LOAN BÁO TIN MỪNG. Không ai có thể hiểu được sự cao cả của Thiên Chúa. Ở Trung Quốc –một đất nước coi Thiên Chúa là kẻ thù –Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng công việc của Ngài. Thay vào đó, nhiều người đã chấp nhận công việc và lời nói của Ngài, vì Thiên Chúa cứu mỗi người và mọi thành viên của nhân loại ở mức độ rộng lớn nhất.

 

Chúng ta tin rằng không một quốc gia hay cường quốc nào có thể ngăn cản những gì Thiên Chúa muốn đạt được. Những ai cản trở công việc của Ngài, chống lại lời của Ngài, gây phiền toái và làm ảnh hưởng kế hoạch của Ngàithì sẽ bị Ngài trừng phạt. Kẻ nào thách thức công việc của Ngàithì sẽ bị đày xuống hỏa ngục,quốc gia nào thách thức công việc của Ngài thì sẽ bị tiêu diệt, bất kỳ quốc gia nào nổi lên chống lại công việc của Ngài thì sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất này và sẽ không còn tồn tại.

 

Tôi xin thúc giục dân mọi dân, mọi nước, và mọi ngành HÃY LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA THIÊN CHÚA, COI TRỌNG CÔNG VIỆC CỦA THIÊN CHÚA và QUAN TÂM SỐ PHẬN CỦA CON NGƯỜI, để làm cho Thiên Chúa trở nên tối thượng, thánh thiêng nhất, đáng tôn kính nhất, là Đấng đáng tôn thờCAO NHẤT và DUY NHẤT trong nhân loại, và để cho toàn thể nhân loại được sống trong phúc lành của Thiên Chúa, giống như con cháu của tổ phụ Áp-ra-ham đã sống theo lời hứa của Thiên Chúa, và cũng như ông bà A-đam và Ê-va được tạo ra đầu tiên sống hạnh phúc trong Vườn Địa Đàng.

 

Công việc của Thiên Chúa trào dâng về phía trước như một con sóng mạnh. Không ai có thể kìm hãm Ngài, và không ai có thể ngăn cản bước tiến của Ngài. Chỉ những ai cẩn thận lắng nghe lời Ngài, tìm kiếm và khao khát Ngài thì mới có thể theo bước Ngài và nhận được lời hứa của Ngài. Những ai không làm như vậy sẽ phải chịu thảm họa nặng nề và hình phạt tương xứng.

 

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ en.godfootsteps.org)

Tháng 05-2021