Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

  Em ơi, em là “ma” gì thế em

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 3 PS    

   Em ơi, em là “ma” gì thế em

 

   “Nhìn xem tay chân Thầy coi, chính Thầy đây mà. Cứ rờ mà xem, ma đâu có xương thịt như anh em thấy Thầy có đây” (Lc 24,39).

 

   “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”(x. Lc 24,36). Bởi thế, Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã sống lại từ trong cõi chết theo đúng như lời Thánh Kinh. Đức Giê-su đã phục sinh. Vậy trạng thái nhân tính của Đức Giê-su phục sinh như thế nào? Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì:

 

   “Đức Giê-su phục sinh có những tương quan trực tiếp với các môn đệ của Người, qua tiếp xúc và việc chia sẻ bữa ăn. Nhờ đó, Người muốn cho họ thấy Người không phải là ma và thân xác phục sinh của Người chính là thân xác đã bị hành hạ và đóng đinh trên thập giá, vì còn mang dấu vết cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, thân xác đúng nghĩa và có thật này có các đặc tính mới của một thân xác vinh hiển: Người không còn bị ràng buộc trong không gian và thời gian nữa, nhưng có thể đi đâu và lúc nào tùy ý, vì nhân tính của Người không còn bị giam giữ trên trần thế mà chỉ thuộc về thế giới thần linh của Chúa Cha. Do đó, Đức Giê-su hoàn toàn tự do để hiện ra như Người muốn. Như dưới hình một người làm vườn, hoặc dưới hình dạng người bộ hành, hơn những hình dạng quen thuộc với các môn đệ, nhằm khơi dậy đức tin của họ” (x. GLCG, số 645).

 

   “Trong thân xác sống lại, Người chuyển từ trạng thái chết sang cuộc sống khác, vượt trên không gian và thời gian. Thân xác của Đức Giê-su Phục Sinh tràn đầy quyền năng của Thánh Thần. Thân xác này tham dự vào đời sống thần linh vinh hiển, đến nỗi thánh Phao-lô nói : Đức Ki-tô là “người thượng giới”(x. GLCG, số 646).

 

   Qua lời xác tín và lời dạy của Giáo Hội, chúng ta tin rằng Đức Giê-su Chúa chúng ta đã sống lại thật và mỗi người chúng ta cũng sẽ được phục sinh như Đức Giê-su trong ngày sau hết. Điều đó cũng giúp cho mỗi người chúng ta tin tưởng vào Chúa hơn và nhất là giúp cho chúng ta không còn sợ ma hay không tin vào những sự “trở về của người chết”.

 

   Qua sự phục sinh của Đức Ki-tô, chỉ có thân xác được phục sinh mới không còn lệ thuộc và không gian và thời gian; mới đi đâu, lúc nào hay hiện ra tùy ý. Vào ngày tận thế, tức là ngay sau hết, thân xác của chúng ta mới được phục sinh, do đó, ngay từ bây giờ, chưa có ai được phục sinh, ngoài Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta tuyệt đối không tin vào sự trở về của người chết mà nói nhăng nói cuội. Không có chuyện người này người kia hiện về với một thân xác. Đơn giản vì chưa có thân xác của người nào phục sinh cả. Có thể là linh hồn của người chết về báo mộng, nếu được Chúa cho phép. Còn ngoài ra, chúng ta tuyệt đối không tin.

 

   Về vấn đề ma cũng vậy. Đức Giê-su đã nói rõ: “Ma đâu có xương, có thịt” đâu. Như chúng ta biết, ma, quỉ hay ma quỉ; hoặc xa-tan, chúng chính là các thiên thần sa ngã, chống lại Thiên Chúa, nên chúng thiêng liêng, chỉ có hồn mà không có xác(x. GLCG, số 391). Các Thiên Thần chỉ hiện hình ra khi Chúa cho phép và sai đi loan báo ý định của Chúa như Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Ma-ri-a hay cho ông Da-ca-ri-a,.... Chắc chắn là Chúa không cho phép các thiên thần lành(tức là các thiên thần theo Chúa) hay thiên thần dữ(tức là các thiên thần chống lại Chúa) hiện hình ra để dọa nạt hay nhát ma chúng ta đâu. Nên chúng ta đừng hoảng hốt, sợ hãi. Nhiều khi, “phần hồn nhát phần tính” của chúng ta thôi, chứ có ma cỏ gì đâu.

 

   Trên trần gian này chỉ có Ma-đam(madame) và Ma-sơ(nữ tu) thôi. Hai MA này đều là phụ nữ, có da, có xương, có thịt đàng hoàng. Một Ma thì sống ở đời; một MA thì đi tu. Hai Ma này, ai nhìn cũng thấy mê hết. Phụ nữ được gọi là “phái đẹp”; là “người đẹp” mà, nên cần được yêu thương và trân trọng.

 

   Bây giờ người ta chỉ sợ ma “tóc dài” và ma “đầu đen” thôi. “Ma tóc dài” là ma nữ, chuyên dùng sắc đẹp để quyến rũ và lừa gạt người khác. “Ma đầu đen” là ma nam, nhưng được gọi là ma-cô, chuyên đi rình rập để gây hại, ăn cắp hay chôm đồ của người ta. Hai ma này không chỉ hoạt động về đêm mà còn hoạt động cả ban ngày, nên chúng ta cần phải cảnh giác và đề phòng, đừng để cho chúng cám dỗ và làm hại.

 

   Và hiện tại, còn một con ma-cô nữa là ma “Cô-vít”; ma “cô-rô-na”. Chúng có hình hài như một vương miện; như một triều thiên, nhưng chúng như vô hình và lây lan cực kỳ nhanh chóng và giết hại rất nhiều người. Bởi đó, chúng ta càng phải đề phòng cao độ, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, để có thể thoát khỏi tay tử thần.

 

   Vấn đề tối quan trọng là chúng ta phải biết “ma” gì, để đối phó và cư xử cho đúng mực. “Em ơi, em là ma gì” thế em? Em là “ma” gì, để anh yêu thương và tôn trọng hay để anh cảnh giác và đề phòng?

 

   Vậy trong khi mừng việc Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta phục sinh và chờ đợi ngày chúng ta cũng được phục sinh với Đức Ki-tô Giê-su, chúng ta phải chăm sóc, giữ gìn và tôn trọng thân xác của mình, cũng như thân xác của người khác. Vì trong thân xác đó có chứa mầm sống; mầm phục sinh. Cương quyết không sợ ma; chỉ cảnh giác và đề phòng ma “tóc dài”, ma “đầu đen” và ma “cô-rô-na”; đồng thời biết yêu thương và tôn trọng “madame” và “ma-sơ”.

 

 Lm. Bosco Dương Trung Tín