Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kỷ niệm hồng ân thánh chức

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

KỶ NIỆM HỒNG ÂN THÁNH CHỨC

 

          Mỗi tiến chức phó tế bước vào chức linh mục, dĩ nhiên sau những điều kiện cần và đủ, kèm theo đó là nghi thức phong chức linh mục. Trong nghi thức ấy, sau những lời thỉnh vấn của giám mục, tiến chức tuyên xưng lời hứa của mình.

 

          ĐGM: Con rất thân mến, trước khi lên chức Linh mục,


con phải tuyên xưng trước mặt dân chúng quyết tâm của con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận.
Con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc Linh mục như là cộng sự viên tốt lành của hàng Giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không?


Tiến chức: Thưa con muốn


ĐGM:  Con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ Lời Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin công giáo không?


Tiến chức: Thưa con muốn


ĐGM: Con có muốn cử hành môt cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô, để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh nhất là trong hy tế Tạ ơn và Bí tích Hòa giải không?


Tiến chức: Thưa con muốn


ĐGM: Con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho  con không?
Tiến chức: Thưa con muốn


ĐGM: Con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không?


Tiến chức: Thưa, nhờ ơn Chúa giúp, con muốn

 

          Vâng ! Bên cạnh những lời hứa đó, chắc có lẽ không nói ra nhưng tiến chức cũng sẽ nói với Chúa như vị hôn thê của mình : "Con sẽ nhận Chúa làm gia nghiệp đời con ! Con sẽ hứa trung thành, yêu thương và vâng phục Chúa suốt cả đời con ! Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để con yêu thương và trung thành với Chúa suốt cả đời con !"

 

          Chính xác, nếu linh mục không trung thành, không vâng phục và không yêu thương Chúa thì đời thánh hiến của mình sẽ méo mó, sẽ dị dạng.

 

          Khi hiện ra với các tông đồ, cách riêng Chúa hỏi Simon Phêrô : Này Anh Simon con ông Gioan, Anh có mến Thầy không ?

 

          Điên lắm chứ ! Chả phải là 2 mà là đến 3 lần !

 

          3 lần là con số tròn đầy để qua 3 lần : Thầy ! Thầy biết con thương Thầy ! Thầy biết con thương Thầy mà ! Sao Thầy nhiều chuyện vậy ? Sao Thầy hỏi hoài vậy ? Thầy không sợ con hờn Thầy sao Thầy ?

 

          Sau khi xác nhận tình yêu từ miệng của Phêrô, Chúa đã trao đoàn chiên cho mục  tử Phêrô.

 

          Mục tử là như vậy đó ! Mục tử là người phải yêu Mục Tử tối cao Giêsu hơn ai hết và trước hết cũng như gắn bó mật thiết trên hết.

 

          Đời linh mục, có những người nhìn theo kiểu trần tục, họ dựa theo kiểu nhà lầu xe hơi, bằng cấp, quyền lực, địa vị và cả ... đẹp trai nữa. Thế nhưng rồi, chuẩn mực nhất là linh mục có thương Giêsu không ?

 

          Giêsu đó lại là ai ? Giêsu đó chính là những con chiên mà Chúa trao phó. Mà chiên thì chả phải con nào nó cũng như con nào. Có những con chiên ngoan hiề nhưng ngược lại có những con chiên nó chiên mục tử khi nào không biết.

 

          Và, đứng trước bầy chiên có khi là ít học khó nghe khó hiểu thì dạy cũng mệt mỏi. Hay như là những con chiên cao ngạo tự cao tự đại và cứ nghĩ mình cái gì cũng biết thì quả thật là đau đầu.

 

          Dù gì đi chăng nữa, giữa những đoàn nhiên như thế, linh mục luôn luôn yêu thương, luôn luôn vỗ về theo gương mục tử Giêsu.

 

          Thương chiên không đủ. Mục tử phải thương cả bản thân mình nữa. Mỗi khi chiếc cổng nhà thờ khép lại, may mắn thì có người này ở kia ở cùng như người nấu bếp, chú làm vườn, anh bảo vệ. Có những nơi nghèo đơn thân và có khi phải đi chợ nấu ăn và leo trèo nữa thì quả thật bi đát.

 

          Thế nhưng rồi, chính lúc phải trèo cây cắt cành tỉa lá hay những lúc đi vào trong chợ, vào trong bếp với mùi tanh thịt cá đó, người mục tử cũng phải vui bởi lẽ con đường của mình đi là như thế.

 

          Người ta đi biển có đôi !

          Còn cha đi biển đơn côi một mình !

 

          Chả phải đi biển mà đi bất cứ đâu cũng chỉ một mình. Bi đát nhất là khi tuổi đà xế bóng, những người gần gũi thân quen thì có kẻ đã chết nhưng có người cũng ở xa. Đơn côi vẫn hoàn đơn côi.

 

          Cả cuộc đời linh mục, có lẽ vui thì ít mà buồn thì nhiều. Thế nhưng khởi đi từ lời hứa yêu thương Thầy Giêsu thì linh mục không chỉ dừng lại ở chuyện buồn mà là phải đi xa hơn nữa. Linh mục như tấm bánh bẻ ra cho mọi người ăn và ăn đến tận cùng.

 

          Khi và chỉ khi nào linh mục thật sự trở thành con chiên để cho giáo dân chiên hay là tấm bánh bị bẻ ra hay như hạt lúa mì thối đi thì đời tận hiến mới có ý nghĩa, mới trọn nghĩa yêu thương.

 

          Ngày hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa với 22 năm thánh chức linh mục của Cha Quản Hạt.

 

          Xin cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với những năm tháng thánh chức của anh em linh mục chúng con. Con thì 2 tháng 2 tuần nữa tròn 13 năm.

 

          Xin Chúa cho mỗi lần chúng con dừng lại nhớ ngày thụ phong linh mục không phải là yến tiệc linh đình hay là dô dô nhưng để cho chúng con luôn nhớ chúng con chỉ là bụi tro mà Chúa nâng lên hàng vinh phúc. Và, chúng con chỉ là những bình sành lọ đất chứa ân sủng của Chúa.

 

          Xin cảm tạ Chúa thiết tha

          Xin cảm ơn nhau hiền hòa

 

          Xin tiếp tục cầu nguyện cho thánh chức linh mục mà chúng con được Thiên Chúa trao tặng để ngày mỗi ngày chúng con yêu Chúa, yêu anh chị em chúng con hơn

 

1999/14.4/2021

Kỷ niệm thụ phong linh mục của Cha Quản Hạt Ayunpa

 

Lm. Anmai, CSsR