Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngài đã trả lời tôi trong chớp mắt

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Ngài đã trả lời tôi trong chớp mắt

 

Tác giả: Dennis P. McGeehan – Lại Thế Lãng dịch

 

Tôi đã thức dậy trước khi đồng hồ báo thức. Năm giờ sáng. Đã đến lúc phải di chuyển. Trong mấy tháng qua, tôi đã có thói quen lăn đầu gối từ trên giường xuống và bắt đầu một ngày mới bằng lời cầu nguyện.

 

“Xin chào Chúa buổi sáng”. Nhưng hôm đó tôi nằm đó suy nghĩ “Lậy Chúa trời đã sáng”

 

Tôi đã trải qua hai tiếng đồng hồ trăn trở với những nỗi sợ hãi xen kẽ với lo sợ và tức giận. Chúng quen thuộc nhưng mãnh liệt hơn. Các hóa đơn, tiền mua nhà trả cho ngân hàng, đồ dùng, tiền chợ . . . Làm sao tôi có thể phân chia tiền cho tháng này? Sẽ trả cho ai và ai sẽ phải đợi? Chiếc xe cần sửa chữa – hộp số vừa bị chết. Có tới 2500 Mỹ kim tiêu xài ngoài dự tính. Tôi vừa nhận được một khoản hoàn thuế tuyệt vời và đã dự định dùng tiền đó cho những nhu cầu cấp bách đã bị trì hoãn từ lâu. Bây giờ, thay vì có được một số tiền dư, tôi lại cần phải có thêm tiền.

 

Thêm vào sự căng thẳng là những lo lắng với bổn phận của một người cha. Đứa con gái và bảy đứa con trai của tôi thật tuyệt với, nhưng hai đứa lớn đang phân vân về tương lai của chúng và đang nghĩ đến việc gia nhập quân đội. Tôi đã nói tôi sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của chúng, nhưng những ý nghĩ về việc chúng bị giết hoặc bị thương lại không thể nguôi được.

 

Sau đó là một công việc đang trong tình trạng chuyển tiếp. Chủ nhân mới  và những thủ tục mới khiến mọi người bối rối. Đã có cuộc nói chuyện về việc sa thải. Gần đây chúng tôi đã trải qua một kỳ không được trả lương; giờ đây mối đe dọa mất việc của chúng tôi đã lờ mờ xuất hiện.

 

Không, tôi không muốn ra khỏi giường. Nhưng gia đình tôi đã có một thói quen được ghi bằng giấy tờ mà chúng tôi phải thực hiện bảy ngày trong tuần, và vợ tôi và các con cần tôi cùng làm. Tôi qùy gối, dâng lời cầu nguyện như họ, và mặc quần áo.

 

Mang gánh nặng. Tới nơi làm việc, tôi thấy bộ phận của mình đã hỗn loạn. Chúng tôi lại thiếu nhân sự vì đã mất hàng tá vị trí trong nhiều năm, và khối lượng công việc của chúng tôi chỉ tăng lên. Tôi và đồng nghiệp của tôi phải tìm ra cách để xử lý. Đây là gánh nặng hàng ngày. Đôi khi cảm thấy đau lòng. Nhưng như thường lệ, với sự hợp sức của mọi người, chúng tôi đã làm được.

 

Khủng hoảng này đã được giải quyết xong, tôi quay sang một dự án khẩn cấp. Ngay khi tôi sắp kết thúc cuộc họp với mười lăm nhóm người khác nhau thì bị mất điện. Chiếc máy tính của tôi bị hỏng và rất nhiều công việc bị mất.

 

Vào giờ ăn trưa, tôi thực sự cần phải đi. Tôi tôi đến chiếc xe của mình lái tới một nơi vắng vẻ, nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn. Tôi đang chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên tôi ngồi thẳng dậy. Giống như tôi bị điện giật vậy. Cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được phải lái xe đi, tôi khởi động xe. Tôi không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ đến khi tôi rẽ trái ở một ngã tư trong thị trấn tôi mới thấy tôi đang đi về phía nhà thờ.

 

Trước đây tôi thường ngừng ở đó để viếng thăm chớp nhoáng và nói chuyện với Chúa. Hôm nay tôi không có kế hoạch như vậy, tuy nhiên tôi thấy mình đang lái xe vào bãi đậu xe của nhà thờ. Ngày hôm đó trời giá lạnh và ảm đạm – phù hợp với tâm trạng của tôi – nhưng ở bên trường học của giáo xứ, trẻ nhỏ trong giờ ra chơi đang chạy loanh quanh  rất vui vẻ. Ngắm nhìn chúng, tôi tràn ngập với một cảm giác mất mát, khao khát khoảng thời gian đơn giản hơn. Nhưng tôi cũng có cảm giác rằng đây chính là nơi tôi phải ở. Sau mấy phút, gần giống như bị sóng cuốn đi, tôi bước ra khỏi xe và đi vào nhà thờ.

 

Chúng ta hãy nói chuyện. Trời trống trải và tối tăm, với ánh sáng lờ mờ gần như không chiếu qua được cửa sổ. Tôi qùy gối ở dãy ghế phía sau và lấy hai tay che mặt. Thể xác tôi bất động, nhưng tâm trí tôi đã lao đi, ghi lại những cuộc trò chuyện và cảnh tượng ở nơi làm việc. Những sợ hãi ban đêm, những căng thẳng ban ngày, những đòi hỏi và thất vọng chất chồng – tất cả  đè nặng trên đôi vai tôi. Tôi buộc mình bắt đầu một lời nguyện Chúc tụng Thiên Chúa “Chúc tụng Thiên Chúa. Chúa tụng Thánh Danh Ngài . . .” Tôi không đọc tiếp được nữa.

 

Thay vì im lặng tôi bắt đầu trút ra “Thôi nào, Chúa ơi, xin cho con được yên”. Sau đó tôi thả lỏng mọi thứ ở trong đầu, cố gắng cầu xin sự giúp đỡ. Cuối cùng, khi tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để phàn nàn, tôi ngừng lại và im lặng suy nghĩ. Tôi để ý thấy rằng tôi không còn cảm thấy bị đè nặng nữa. Và tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh, tôi thấy mọi thứ đều khác.

 

Lúc đó là mùa Chay, cung thánh được trang hoàng để phản ảnh mùa này. Những năm trước một cây thập giá gỗ thô sơ và mão gai được treo trên bàn thờ, tạm thời thay thế tượng chịu nạn to lớn với Chúa Kitô phục sinh. Mùa Chay năm nay sự sắp xếp khác hẳn. Chúa sống lại vẫn còn ở vị trí ngay trước mặt tôi. Về phía trái là một thập giá gỗ với vòng gai. Ở chính giữa là nhà tạm.

 

Khi tôi nhìn vào toàn cảnh, tôi đã có một cái nhìn sâu sắc giống như một bóng đèn bùng lên rực rỡ. Ở đó  trước mặt tôi là toàn bộ câu chuyện. Tôi thấy tất cả trong một nháy mắt – câu trả lời cho những lời nguyện, những lo lắng và những phàn nàn của tôi: Cái chết và sống lại của của Chúa Giêsu và sự hiện hữu vĩnh cửu của Ngài! Ngài không chỉ đau khổ, chết và sống lại cho tôi; Ngài đang ở ngay đây, đặc biệt là hiện diện trong nhà tạm, chờ đợi tôi.

 

Tôi ngồi ở hàng ghế sau “Lạy Chúa, con có thể ở lại đây ít lâu không? Con thật sự cần nói chuyện với Ngài”.

 

 “Hãy đến với Ta”. Ý nghĩ của tôi trở lại với những vấn đề của tôi, nhưng bây giờ chúng giống như những bông tuyết rơi trên một ngọn lửa đang bùng lên. Không, tôi không biết các con tôi sẽ chọn nghề gì, nhưng tôi có thể tin tưởng rằng chúng đang ở trong tay của một người Cha yêu thương chúng còn hơn là tôi. Về tiền bạc, vợ tôi và tôi sẽ nói chuyện và sẽ dành ưu tiên cho những việc nào, Thiên Chúa sẽ nhìn thấu chúng tôi. Cuối cùng Ngài đã giúp chúng tôi vượt qua ngay cả những lúc khó khăn hơn – như khi chúng tôi bị mất ngôi nhà vì hỏa hoạn và khi một đứa con của chúng tôi bị bệnh nặng gần chết.

 

Nỗi sợ hãi đã qua. Và trong một cách thâm sâu hơn, tôi hiểu rằng tôi luôn luôn có thể đem những nỗi đau và lo lắng của tôi đến cho Chúa Giêsu bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Ngài đã đi qua thập giá và biết tất cả những gì cần biết về đau khổ. Và bởi vì Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài chỉ cho tôi ánh sáng ở cuối đường hầm. Ngài luôn luôn chờ đợi tôi – và chờ đợi mọi người – đến với Ngài và có cuộc nói chuyện chân thành từ trái tim. Ngài luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, trợ giúp và hướng dẫn tôi.

 

Tôi ngồi ở đó một lúc tận hưởng sự vắng bóng của căng thẳng và sợ hãi. Sau đó, sảng khoái, tôi đi ra ngoài. Trời vẫn xám xịt và lạnh lẽo nhưng mặt trời đã ló dạng và những đám mây đã nhuốm màu xanh lam tuyệt đẹp. Tôi bước vào trong xe và dùng phôn tay gọi cho vợ tôi. Vợ tôi đã trả lời như cách bình thường “Chào người chồng tuyệt với”.

 

Tôi bắt đầu kể về những ơn lành của mình./.