Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin chỉ đường cho con, lậy Chúa – Lời khuyên trong việc nhận biết lời Chúa

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Xin chỉ đường cho con, lậy Chúa – Lời khuyên trong việc nhận biết lời Chúa

 

Tác giả: Joe Difato – Lại Thế Lãng dịch

 

Một hôm, một ủy viên trẻ của ban quản trị hỏi vị chủ tịch công ty “Bằng cách nào ông đã điều hành công ty này tốt như vậy? Mỗi năm lợi nhuận tăng nhiều hơn? Bí quyết của ông là gì?” “Vâng” vị chủ tịch nói “Tôi đưa ra quyết định đúng” Người ủy viên sau đó hỏi “Bằng cách nào ông học đựơc cách đưa ra quyết định đúng?” “Tôi có rất nhiều kinh nghiệm” ông trả lời. “Nhưng làm sao ông có được kinh nhiệm?” Với một nụ cười nhẹ, vị chủ tịch trả lời “Bằng cách đưa ra những quyết định sai”

 

Tất cả chúng ta đều cố gắng đưa ra quyết định đúng và thường thì những quyết định của chúng ta diễn ra tốt đẹp. Đồng thời tất cả chúng ta cũng đã đưa ra những quyết định sai và hy vọng chúng ta rút ra được bài học từ những quyết định sai đó.

 

Tiến trình đưa ra quyết định. Nghiên cứu chỉ ra rằng người đưa ra quyết định đúng là người tuân theo quy trình thông thường như dưới đây:

 

1. Xác định quyết định bạn phải đưa ra.

 

2. Thu thập thông tin cần thiết để đưa ra một quyết định sáng suốt.

 

3. Viết ra tất cả những quyết định thay thế mà bạn có thể nghĩ đến.

 

4. Cân nhắc hậu quả của từng phương án.

 

5. Chọn phương án thay thế mà bạn nghĩ là tốt nhất.

 

6. Tiến tới thực hiện quyết định.

 

7. Đánh giá quyết định của bạn: Liệu đó có phải là quyết định đúng đắn? Bạn có thể học được gì từ quyết định này?

 

Đây là một quy trình tốt và đáng tin cậy, nhưng trong tất cả những nghiên cứu của mình, tôi vẫn chưa thấy một cuốn sách giáo khoa về khoa học quản lý nào có bao gồm một bước nói rằng “Cầu xin Thiên Chúa giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn”

 

Tất nhiên ở đây chúng ta không nói về tất cả mọi quyết định trong cuộc sống hàng ngày: Tôi sẽ mặc gì hôm nay? Bữa trưa tôi sẽ ăn gì? Sáng nay tôi sẽ đi làm theo tuyến đường nào? Những quyết định này thường dễ đưa ra. Những quyết định lớn hơn thường phức tạp hơn. Đó là những quyết định mà Chúa Giêsu luôn luôn đem đến với Cha Ngài. Một thí dụ tuyệt vời đến từ Tin Mừng thánh Luca “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (6: 12- 13)

 

Đây là một quyết định lớn và Chúa Giêsu biết rõ điều đó. Các môn đệ của Ngài là những người mà Ngài sẽ ủy thác để đem Tin Mừng đến với thế giới. Ngài đã không chọn họ rồi xin Cha Ngài chúc lành cho họ. Không, trước hết chính Ngài đi và xin sự hướng dẫn từ Thiên Chúa rồi sau đó Ngài mới đưa ra lựa chọn mình.

 

Hãy nhớ lại, Chúa Giêsu đã có một mối quan hệ đặc biệt với Cha Ngài. Không những thế, Ngài trong sáng và thánh thiện cho nên tâm trí Ngài không bị tội lỗi làm vẩn đục. Cả hai yếu tố này có nghĩa rằng Chúa Giêsu có thể nghe thấy tiếng nói của Thiến Chúa và nhận biết được ý muốn của Thiên Chúa theo cách cách mà chúng ta không thể làm được. Tuy nhiên mẫu gương của Ngài cho chúng ta thấy con đường đúng đắn để thực hiện, cho dù chúng ta không thể trông đợi sự rõ ràng giống như Chúa Giêsu đã trải nghiệm.

 

Antioch: một nghiên cứu điển hình. Một thí dụ về sự tiếp cận của Chúa Giêsu để đưa ra quyết định đã xẩy ra vào khoảng năm mươi năm sau cuộc Phục sinh của Chúa Giêsu. Các trưởng lão của giáo đoàn ở Antioch đang cân nhắc một quyết định quan trọng: Họ có nên gửi những đại diện của giáo đoàn đi rao giảng Tin Mừng ở những vùng đất khác? Và họ nên cử ai đi?

 

Thay vì tự mình trả lời câu hỏi, họ quyết định xin Thiên Chúa hướng dẫn. Khi họ cầu nguyện, một người trong số họ cảm thấy Thiên Chúa nói “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” (Cv: 3: 2). Cầu nguyện thêm ít nữa để chắc chắn họ đã thực sự nghe được tiếng Chúa, họ quyết định tuân theo những lời này. Và vì vậy thánh Phaolô đã bắt đầu chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của ông (13: 1- 3)

 

Chắc chắn Phaolô, Ba-na-ba và những người khác muốn loan truyền Phúc Âm trước khi họ họp nhau cầu nguyện. Cũng có thể họ đã nghĩ về cách mang Phúc Âm tới thế giới rộng lớn hơn. Vì vậy nó không giống như thông điệp được gửi cho hai tông đồ đơn giản được thả từ trên trời xuống. Nó đã có trong tâm trí của họ. Về tất cả những gì chúng ta biết, Phaolô và Ba-na-ba có thể đã quyết định muốn ra đi, và họ yêu cầu các trưởng lão cầu nguyện với họ để xác nhận rằng ý tưởng này đến từ Thiên Chúa. Vấn đề là họ đã cầu nguyện trước khi hành động- giống như Chúa Giêsu đã làm.

 

Một khi họ đã quyết định ra đi, Phaolô và Ba-na-ba còn phải đưa ra những quyết định khác nữa. Họ nên đi đâu? Họ nên nói gì? Họ nên bắt đầu từ những nguyện đường hay trong quảng trường thành phố? Khi đối mặt với những câu hỏi này có lẽ họ đã cố gắng đưa ra những quyết định dựa trên sự cầu nguyện và tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt họ. Có khả năng là không phải họ lúc nào cũng biết Thần Khí đang nói gì. Cũng có khả năng là không phải tất cả những quyết định của họ đều đúng. Nó không giống như khi họ thức dậy vào buổi sáng và tìm thấy một lá thư Thần Khí bảo họ phải làm gì. Họ phải bước ra trong niềm tin dựa trên những gì họ nghĩ là tốt nhất.

 

Tuân theo sự thúc đẩy của Thiên Chúa. Trong cuộc sống của chính mình, tôi đã học cách biến lời cầu nguyện trở thành một phần khi đưa ra quyết định, cùng với việc dùng lý trí để nghiên cứu và tìm kiếm những ý kiến đóng góp từ những người tôi tin tưởng. Khoảng bốn mươi năm trước, tôi biết tôi muốn phục vụ Chúa và giúp xây dựng Giáo Hội của Ngài nhưng tôi không biết chính xác phải làm gì. Vì vậy ngoài việc hỏi ý kiến của người khác và cố gắng tự mình đánh giá nhu cầu, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Tôi không nhận được câu trả lời ngay lập tức nên tôi tiếp tục cầu nguyện.

 

Rồi một ngày nọ khi tôi đang đọc về việc Chúa Giêsu cho năm ngàn người ăn no nê, tôi cảm thấy Thần Khí đánh động tôi (Mt 14: 13- 21). Khi Chúa Giêsu nói với các Tông đồ rằng “Anh em hãy cho họ ăn”. Tôi cảm thấy như thể Chúa Giêsu đang nói những lời đó trực tiếp với tôi. Đó là khi ý tưởng đến để bắt đầu cuốn tạp chí có thể giúp người Công giáo cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.

 

Một lần nữa, có thể tôi đã sai. Tôi đã giữ ý tưởng đó trong lòng trong vài tháng. Tôi thử nghiệm nó, tôi cân nhắc nó và tôi đã thực hiện một số nghiên cứu. Sau đó tôi đến gặp cha Francis Martin, một người bạn tốt mà tôi tin tưởng. Sau mấy làn gặp gỡ, cha Francis nói với tôi rằng cha nghĩ là chúng tôi nên tiến tới nhưng từ từ. Cha thậm chí còn cảm thấy được kêu gọi để giúp tôi bắt đầu. Không lâu sau đó những người khác gia nhập với chúng tôi, và kết quả là cuốn tạp chí mà bạn đang đọc (The Word Among Us).

 

Cân nhắc, chọn lựa và bản năng. Chúa Giêsu đã yêu cầu chúng ta được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Nhưng không phải là lúc nào cũng dễ dàng. Đường đời là lầy lội. Sự chọn lựa có thể rất khó khăn vào nhiều thời điểm. Trên đường đi, chúng ta sẽ phải bước ra trong niềm tin. Chúng ta sẽ không luôn luôn biết tất cả hậu quả những quyết định của mình. Chúng ta không phải lúc nào cũng biết chính xác chúng ta nên làm gì, chúng ta nên đi đâu và chúng ta nên phản ứng như thế nào. Chúng ta thậm chí còn không biết Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì!

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài. Thiên Chúa thường không nói với chúng ta theo cách chúng ta nói chuyện với nhau. Ngài nói với chúng ta từ bên trong, trong tâm hồn chúng ta qua Chúa Thánh Thần của Ngài. Tất cả nhưng gì Ngài yêu cầu chúng ta là cố gắng lắng nghe và phân biệt sự thúc đẩy của Thần Khí trong chúng ta. Và điều đó có nghĩa chúng ta phải dành thời gian cho Thiên Chúa nếu chúng ta muốn biết ý muốn của Ngài.

 

Trong các Linh Thao của mình, thánh I-Nhã thành Loyola nói với chúng ta rằng một khi chúng ta đã cân nhắc tất cả những lựa chọn và những chọn lựa thay thế của mình, chúng ta nên tin tưởng vào bản năng của mình và tiến lên trong đức tin. I-Nhã luôn dậy rằng thế giới của chúng ta luôn tràn ngập bởi sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa dùng thế giới của chúng ta để nói với chúng ta, để liên hệ với chúng ta và để hướng dẫn chúng ta.

 

I-Nhã cũng dậy rằng nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và cố gắng biến Ngài thành trung tâm của cuộc đời mình, chúng ta có thể tin tưởng rằng chúng ta đang đưa ra quyết định trong ánh sáng tốt nhất có thể - ánh sáng của đức tin. Theo thời gian, chúng ta sẽ càng ngày càng giỏi hơn trong việc phân biệt xem quyết định nào sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn và quyết định nào sẽ khiến chúng ta xa rời Ngài.

 

Hy vọng của vinh quang. Cuộc sống đầy rẫy những lựa chọn khó khăn. Nhưng toàn cõi trái đất tràn đầy vinh quang của Thiên Chúa và trọng tâm của thông điệp Phúc Âm là “Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Co1: 27). Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta. Ngài bao quanh chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta. Và Ngài muốn giúp đỡ chúng ta đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Cầu mong chúng ta luôn tin tưởng và phó thác vào Ngài!