Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cặp đôi hoàn hảo

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN I MV (B)                              

Cặp đôi hoàn hảo

 

  “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : Phải canh thức” (Mc 13,37).

   Hôm nay trong đoạn Phúc Âm, “Canh thức” được nói đi nói lại nhiều lần và trở thành chủ đề chính cho Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng là mùa chúng ta mong chờ Chúa đến. Việc canh thức là thái độ sống hướng về ngày Chúa đến. Nhưng chúng ta phải dùng từ “canh thức” hay “tỉnh thức” cho đúng đây?

    Theo sách Từ điển công giáo, thì :

   Canh thức là thức để canh. Canh thức là một hình thức cầu nguyện được tổ chức vào ban đêm, vào những dịp đặc biệt như đêm trước các ngày lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và Hiện Xuống. (x. Canh thức, trang 41).

   Tỉnh thức. Tỉnh là giác ngộ; thức. Thức là biết. Tỉnh thức là nhận ra.

   Tỉnh thức theo nghĩa thiêng liêng là luôn luôn sẵn sàng chờ đón Đức Giê-su trở lại trong ngày quang lâm cánh chung. Tỉnh thức còn là thái độ cảnh giác trước những nguy hiểm, cám dỗ và cạm bẫy trong cuộc sống hằng ngày.(x. Tỉnh thức, sự, trang 346).

  Như vậy, dùng từ “Tỉnh thức” sẽ đúng và chính xác hơn. Nên tôi sẽ dùng từ Tỉnh thức. “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : Phải tỉnh thức”. Tại sao Đức Giê-su lại nói mọi người phải tỉnh thức? Tỉnh thức là nhận ra ngày Chúa sẽ đến và nhận ra những nguy hiểm, những cám dỗ, những cạm bẫy của thế gian này cản trở chúng ta chờ đón Chúa đến.

   Sự nhận ra đây, chính là sự ý thức của con người chúng ta. Chúng ta ý thức rõ ràng rằng, sẽ có ngày Chúa trở lại trong ngày tận thế. Cụ thể hơn là có ngày chúng ta sẽ trở về với Chúa, vì chẳng có ai sống mãi ở đời này cả. Ngày tận thế đến thì chẳng ai biết. Người ta đoán năm 2000 là năm tận thế, thế mà đến nay đã là năm 2020 rồi, có thấy gì đâu. Do vậy, ngày tận thế chúng ta không nói đến, vì nó nằm ngoài sự kiểm soát của con người chúng ta.

   Chúng hãy nói đến ngày tận thế của đời mình đi, tức là ngày chúng ta từ giã cõi đời này mà trở về với Chúa. Mặc dù, ngày này chúng ta cũng không biết chắc chắn, nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều là có ngày chúng ta phải chết. Do vậy, mà chúng ta phải tỉnh thức để chuẩn bị. Vậy chúng ta phải tỉnh thức, vì chúng ta không biết lúc nào Chúa gọi, lúc chập tối hay nửa đêm; lúc gà gáy hay tảng sáng; một ngày hay một tháng sau hoặc nhiều năm sau đó nhưng không quá 120 cái xuân xanh.

   Chúng ta phải ý thức, phải tỉnh thức, vì mặc dù biết rằng đời người là như thế, nhưng có những nguy hiểm, những cám dỗ, những cạm bẫy ở đời làm chúng ta sao nhãng hay mất cảnh giác. Như còn lâu chúng ta mới chết; sống là phải có nhiều tiền, nhiều của; phải có danh vọng mới sướng; hoặc cứ ăn, cứ uống, cứ sống cho thoải mái đi, ngày mai có chết cũng không ân hận,...

   Thật vậy, tuổi thọ con người ngày nay có tăng hơn trước nhiều; có người sống tới 120 tuổi. Thế nhưng mới đây cách nhau mấy ngày, danh thủ bóng đá Madona, dù mới có 60 tuổi, cũng đã ra đi vĩnh viễn.

   Rồi người ta quan niệm, cũng như phải cố gắng kiếm cho được nhiều tiền, nhiều của; phải làm to, làm lớn và làm cho mọi người biết đến mới được, nên bất chấp mọi thủ đoạn và những việc xấu xa; sống bất công hay bất chính cho sướng cái đời. Thế nhưng sướng đâu chưa thấy, lúc nào cũng thấy bất an, lo sợ; thấy mất chức; thấy khai trừ, thấy tù, thấy tội; thấy vào nhà đá.

   Cứ ăn, cứ uống, cứ sống cho thoải mái đi, nhưng thấy gần chết cũng phát sợ. Vì chết chưa phải là hết; còn phải đối mặt và trả lời với Chúa nữa. Lúc này thì không thoải mái chút nào. Mập béo cái xác mà cái hồn như cây tăm; khôn khéo tích trữ của đời này mà không khôn ngoan tích trữ của đời sau, có ân hận cũng không kịp nữa.

  Theo tôi, cái nguy hiểm còn được nói trong bài đọc 1 hôm nay: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa được lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? (x. Is 63,17). Chúa nào mà để chúng ta lạc xa đường lối Chúa; Chúa nào mà làm cho lòng chúng ta ra chai đá bao giờ. Không Chúa mà là chính chúng ta không chịu đi theo đường lối Chúa; không chịu kính sợ Chúa đấy chứ. Cái nguy hiểm ở đây là chúng ta đổ thừa cho Chúa, trong khi đó là chính chúng ta làm. Tiền tài, của cải, danh vọng đã cám dỗ chúng ta, không cho chúng ta đi theo đường lối của Chúa; sự kiêu căng, ngạo mạn là cạm bẫy, làm cho lòng chúng ta ra chai đá, không còn kính sợ Chúa nữa.

   Bởi đó chúng ta cần phải tỉnh thức mà nhận ra tất cả những sự việc đó.

   Đường lối của Chúa đã được cho biết trong Sách Thánh. Qua Lời Chúa, chúng ta biết được đường lối của Chúa. Chúa dạy chúng ta biết sống công bằng và yêu thương; biết sống một đời công chính và thánh thiện. Vậy chúng ta hãy đọc, suy gẫm và thực hành Lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ biết và đi theo đường lối của Chúa mà sống một đời sống công bằng và yêu thương; sống một đời công chính và thánh thiện; luôn kiên trung và khiêm cung; luôn kiên cường và khiêm nhường.

   Tiền tài, của cải là những thứ chúng ta cần dùng cho cuộc sống ở đời này; danh vọng là phù vân, chúng không bảo đảm cho sự sống đời đời của chúng ta đâu, nên chúng ta đừng đặt niềm hy vọng vào chúng mà hãy đặt niềm hy vọng vào Chúa. Lời Chúa nói : “Con người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (x. Mt 4,4). Cơm bánh là của ăn nuôi dưỡng thân xác; còn Lời Chúa là của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Như thế chúng ta sẽ có một con người hoàn hảo; một cặp đôi hoàn hảo là “hồn an, xác mạnh”.

   Chúng ta mạnh khỏe về phần xác; chúng ta an bình về phần hồn. Đó mới thật là sung sướng nhất. Và dù Chúa có gọi chúng ta về lúc nào thì chúng ta cũng hạnh phúc và mỉm cười, không còn ân hận gì; không còn tiếc nuối gì và cũng không có sợ sệt, lo lắng gì, vì chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

  Mùa vọng là mùa của tỉnh thức. Lời Chúa hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta hãy nghe và thực hành câu Lời Chúa này trong cuộc đời của chúng ta là “PHẢI TỈNH THỨC”, để chúng ta nhận ra sự mỏng dòn của mình; để chúng ta cảnh giác những nguy hiểm, cám dỗ và cạm bẫy trong cuộc sống hằng ngày mà luôn sẵn sàng đón chờ ngày Chúa trở lại, cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chúng ta trở về với Chúa. Đây cũng là cặp đôi hoàn hảo đấy!!!

  Lm. Bosco Dương Trung Tín