Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. (Tv 23: 1)

 

Tác giả: Lorrenne Mulherin – Lại Thế Lãng dịch

 

Khi tôi còn là một cô bé, lần duy nhất tôi nhớ được nghe bài thánh vịnh thứ hai mươi ba là tại đám tang của người tôi yêu. Đó không phải là bài thánh vịnh tôi yêu thích. Tôi không thể hiểu được rằng mọi người đã được an ủi bởi những lời hay ý đẹp của nó. Nhưng môt trải nghiệm vào một đêm và ân sủng của Chúa đã thay đổi nhận thức của tôi.

Lúc đó là 1 giờ sáng. Tôi đột nhiên thức dậy, nỗi kinh hoàng bao trùm toàn thân tôi. Tôi hy vọng rằng tôi đang mơ nhưng không phải. Nỗi kinh hoàng phản ánh thực tế đối diện với tôi trong khoảnh khắc sự thật khủng khiếp này. Nhiều tháng trước chúng tôi được thông báo rằng chồng tôi, Glen có thể chết vì căn bệnh ung thư mà anh ấy đang phải chiến đấu. Mặc dù phương pháp điều trị thử nghiệm không còn hiệu quả và khối u ác tính đã xâm nhập cả hai lá phổi của anh ấy, tôi đã không cho phép mình chấp nhận khả năng anh ấy chết. Bây giờ với một điều chắc chắn tôi không thể phủ nhận, tôi biết nó sẽ xảy ra.

Tôi nhìn sang chồng mình. Anh dường như đang ngủ rất bình yên. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có anh ấy. Chúng tôi đã là "một" trong hơn 45 năm. Anh ấy đã ở đó để yêu thương, hỗ trợ và khuyến khích tôi. Làm thế nào tôi có thể tiếp tục sống mà không có nửa kia của mình? Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ tới. Tôi chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi như vậy.

Tôi rời khỏi giường và cầu xin Chúa giúp tôi. Chưa bao giờ tôi cần Ngài hơn thế. Tôi gần như chạy đi lấy cuốn Kinh Thánh. Thậm chí không cần suy nghĩ, tôi mở Thánh vịnh 23, ngồi xuống ghế của Glen và bắt đầu đọc.

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ; Người đưa tôi tới dòng nước trong lành; và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng; Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Tôi đọc đi đọc đi đọc lại rất chậm. Tôi không chỉ muốn hiểu mà tôi còn muốn biết Chúa là Mục Tử Tốt Lành của tôi, Đấng kiểm soát số phận của tôi, người không bao giờ ngủ quên, luôn quan tâm và an ủi tôi. Đây là những gì đã xảy ra trong hai giờ tiếp theo. Nhẹ nhàng người Mục tử dẫn tôi qua nỗi sợ hãi đến những đồng cỏ xanh tươi và bên cạnh những vùng nước tĩnh lặng. Ngài đã phục hồi tâm hồn tôi và sự bình an của tôi.

Tôi đã tha thiết tìm kiếm Thiên Chúa trong lời của Ngài đến nỗi tôi không biết Ngài đang làm gì trong tôi. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã được thay đổi, phục hồi. Mặc dù tôi vẫn còn ở trong thung lũng của cái bóng chết chóc, nỗi kinh hoàng đã biến mất. Tôi đã được ban cho món quà là "bình an vượt lên trên mọi hiểu biết” (Pl 4:7). Tôi quay trở lại giường khi biết và tin rằng cả tôi và Glen sẽ ổn dù có chuyện gì xảy ra. Nỗi sợ hãi khủng khiếp không bao giờ quay trở lại.

Glen chỉ sống được hai tháng nữa. Tôi đã có thể duy trì sự mạnh mẽ và bình an khi Mục Tử Tốt Lành của tôi an ủi và dẫn dắt tôi qua thung lũng tối tăm.

Thánh vịnh thứ hai mươi ba không còn nhắc tôi về cái chết. Bây giờ nó là một trong những thánh vịnh yêu thích nhất của tôi. Nó đã cho tôi một cách sống. Tôi thích trở thành một chú cừu non được yêu thương và chăm sóc bởi người Mục tử nhân lành./.