Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chân Dung Mẹ Lavang

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

CHÂN DUNG MẸ LAVANG
                            Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

(Nội dung bài giảng trong Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Lavang sáng Thứ Bảy  07/08/2004 trong dịp Ngày Thánh Mẫu 2004 tại Carthage, Missouri)

 

    Chúng ta thường biết đến Tháng Năm và Tháng Mười là hai tháng được Giáo Hội dành riêng để kính Đức Mẹ: Tháng Năm được gọi là Tháng Hoa, và Tháng Mười là Tháng Mân Côi. Tuy nhiên, tại nhiều nơi các tín hữu Công Giáo còn dành thêm Tháng Tám để kính Trái Tim Mẹ và Tháng Chín để kính Bảy Niềm Đau của Mẹ.


    Gọi Tháng Tám là Tháng Khiết Tâm Mẹ cũng thật thích đáng. Thật vậy, theo lịch Phụng Vụ của Giáo Hội, trong tháng này có ba lễ mừng kính vinh quang của Mẹ: Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ngày 05/08, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15/08 và Lễ Đức Mẹ Trinh Vương ngày 22/08. Tại Balan, ngày 05/08 còn được dành để mừng Lễ Đức Mẹ Thương Xót. 


Hơn nữa, trong Tháng Tám, Giáo Hội còn mừng nhiều vị thánh có lòng yêu mến Đức Mẹ cách nổi bật: 
Ngay ngày đầu tháng, Giáo Hội mừng Thánh Anphong Maria Liguori (1696- 1787), Tổ Phụ Dòng Chúa Cứu Thế, vị thánh luôn nhiệt thành rao giảng về quyền năng và tình thương của Mẹ Maria trong mọi nơi, mọi lúc có thể. Không một bài giảng hay một bài viết nào của ngài mà Mẹ Maria lại không được nhắc đến. Ngài xác tín rằng lòng tôn sùng Đức Mẹ là điều cần phải có nơi mỗi người để được cứu độ và nên thánh. 
Ngày 02/08, Giáo Hội mừng Thánh Phêrô Giulianô Eymard (1811- 1868), Đấng Lập Dòng Thánh Thể. Trước khi lập Dòng Thánh Thể, thánh nhân thuộc về một Hiệp Hội Đức Mẹ. Chính Mẹ Maria dạy ngài lập Dòng Thánh Thể. Ngài có lòng tôn sùng Đức Mẹ cách đặc biệt và gọi Mẹ là Nữ Vương và là Mẹ của những người tôn thờ Thánh Thể. Ngài đã cổ võ việc kêu cầu Mẹ với danh hiệu Đức Mẹ Thánh Thể và nhấn mạnh đến sự liên hệ mật thiết giữa lòng tôn sùng Thánh Thể và lòng biệt kính Đức Mẹ.


Ngày 04/08 là Lễ Thánh Gioan-Vianey (1786-1859), Quan Thày các Linh Mục. Thánh nhân thường gọi Mẹ Maria là “mối tình đầu của tôi” và cho thấy lòng tôn sùng Đức Mẹ như bí quyết giúp ngài sống trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng linh mục. Ngài nói: “Để được nhận lời, chúng ta chỉ phải quay về với Đức Mẹ. Tâm hồn Mẹ chỉ có tình yêu”.


Ngày 08/08 Giáo Hội mừng vị thánh được Đức Mẹ chọn để rao giảng Phép Lần Hạt Mân Côi như phương thế thần diệu để chống lại lạc giáo và canh tân đời sống đức tin Công Giáo. Đó là Thánh Đaminh (1170-1221), Đấng lập Dòng Thuyết Giáo. Chính Mẹ đã hứa với ngài: “Những ai rao truyền Kinh Mân Côi sẽ được cứu rỗi”.


Ngày 14/08 là Lễ Thánh Maximilian Kolbe (1894-1941), vị thánh được mệnh danh là “người con điên của Đức Mẹ” vì lòng nhiệt thành say mến và rao giảng về Đức Mẹ Vô Nhiễm của ngài.


Ngày 19/08 Giáo Hội mừng Thánh Gioan Eudes (1601- 1680). Ngài là người đã nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ. 


Ngày 20/08 là Lễ Thánh Bênađô (1090-1153), vị thánh được gọi là “Tiến Sĩ Thánh Mẫu” vì đã để lại những lời giảng dạy hùng hồn về Đức Mẹ giúp cho bao người thêm lòng yêu mến cậy trông Đức Mẹ. Ngài tóm gọn sự cần thiết phải có lòng sùng kính Mẹ Maria để đón nhận mọi ân sủng Chúa ban qua khẩu hiệu “Tất cả qua Mẹ”. 


Ngày 29/08 là Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, vị thánh đã nhảy mừng khi còn là thai nhi khi nhận biết sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lòng Đức Mẹ khi Mẹ đến viếng thăm cất tiếng chào Bà Thánh Elizabeth, thân mẫu của ngài. 


Và hôm nay ngày 07/08, trong bối cảnh của Ngày Thánh Mẫu năm 2004 này, khi người tín hữu Công Giáo Việt Nam của chúng ta từ khắp năm châu cũng như từ chính quê hương Việt Nam quy tụ lại nơi đây để tôn vinh Mẹ và mừng Năm Truyền Giáo kỷ niệm 470 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương Việt Nam, chúng ta được diễm phúc cùng nhau mừng Lễ Đức Mẹ Lavang vào đúng Thứ Bảy Đầu Tháng kính Khiết Tâm Mẹ. 
Cũng chính ngày này, ngày 07/08, năm 1798, Vua Cảnh Thịnh (1792-1801) ra lệnh tấn công các họ đạo từ Phú Xuân đến cả vùng Cổ Vưu, Quảng Trị. Người Công Giáo phải chạy trốn vào vùng rừng rú phường Lá Vằng (Lavang). 


Theo lời truyền tụng của người dân  vùng Cổ Vưu, Đức Mẹ đã hiện ra với các tín hữu bị bách hại trong vùng rừng núi ấy trong khoảng thời gian từ 07/08 đến cuối năm 1798. Mẹ đã bồng Chúa Hài Đồng đến với họ và nói với họ những lời sau: “Các con hãy tin tưởng, hãy vui lòng chịu đựng đau khổ, Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin. Từ nay về sau, hễ ai đến kêu xin Mẹ nơi đây, sẽ được toại nguyện”.


Giai thoại và sứ điệp của Đức Mẹ tại Lavang thật đơn giản, ngắn gọn nhưng vô cùng quý giá vì chứa đầy sức sống thần thiêng đủ để tạo nên một thế hệ của hàng trăm ngàn vị tử đạo cho Giáo Hội tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Hiện nay, tại hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, một sự kiện thật đáng vui mừng là ảnh tượng của Đức Mẹ Lavang đã xuất hiện tại rất nhiều nơi. Nhiều cộng đoàn, giáo xứ và nhà thờ đã được mang tên Đức Mẹ Lavang. 
Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II gửi Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (16/12/1997) nhân dịp kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, Đức Thánh Cha đã viết: “Suốt hai thế kỷ, sứ điệp ấy vẫn luôn luôn hợp thời, đã được sốt sắng đón nhận tại Lavang. Mặc cho những thử thách lớn lao đã đánh dấu dòng lịch sử của Lavang.” Và ngài mời gọi các tín hữu chúng ta: “Tôi mời gọi họ nhìn thấy nơi Đức Maria một người Mẹ mà chính Chúa Giêsu đã ban tặng loài người, một người Mẹ sẽ dẫn dắt họ đến với Người con Thần Linh của mình”.

Đáp lời Vị Cha Chung khả ái, chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ nơi giai thoại và sứ điệp của Mẹ dành cho chúng ta tại Lavang. Chúng ta sẽ không bao giờ diễn tả được đầy đủ chân dung tuyệt mỹ của Mẹ Maria cũng như sự phong phú khôn lường của sứ điệp Mẹ ban. Ở đây, chúng ta chỉ phác họa 5 đặc nét nơi chân dung và sứ điệp của Đức Mẹ Lavang, để cùng nhau sống noi gương Mẹ, theo lời Mẹ dạy.


Trước hết, Đức Mẹ Lavang là Đức Mẹ Việt Nam. Nói đến Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta nghỉ đến nước pháp. Nói đến Đức Mẹ Fatima, ta nghĩ đến Bồ Đào Nha. Nói đến Đức Mẹ Guadalupe, ta nghĩ đến dân tộc Mễ Tây Cơ. Cũng vậy, nói đến Đức Mẹ Lavang là nói đến việc Đức Mẹ đã hiện ra với cha ông chúng ta tại Lavang, một địa danh trên quê hương Việt Nam yêu quý của chúng ta. Việc Mẹ hiện ra tại Lavang đã biến nơi đây thành linh địa, không kém linh thiêng hơn bất cứ linh địa nào trên thế giới đã được vinh hạnh được Mẹ hiện đến. Điều này đã được chứng thực bởi biết bao phép lạ đã được Đức Mẹ thực hiện cho những người tin tưởng cầu xin Mẹ tại linh địa này hay với danh hiệu Mẹ Lavang.


Với ảnh tượng mang tính hội nhập văn hóa của Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trong khăn đống áo dài, Mẹ đã trở nên thật gần gũi thân quen với từng người dân Việt. Mẹ nhắc người Việt chúng ta dù ở chân trời nào trên thế giới nhớ lại những hình ảnh và kỷ niệm thân thương của quê hương Việt Nam: những lũy tre xanh đầu làng, những cây phượng đỏ nơi sân trường khi hè đến, tiếng sáo chiều, tiếng chầy giã cua, tiếng rao hàng mỗi buổi sáng và tiếng mẹ ru con...


Điều này cũng đã được Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thế diễn tả một cách rất cảm động thấm thía trong bài giảng ngày 01/01/1998 dịp Lễ Khai Mạc Năm Toàn Xá Đức Mẹ Lavang như sau: “Mẹ Lavang là mẹ rất quê hương, rất dân dã. Mẹ của cây đa bến cũ. Mẹ của trầu cau, ca dao tục ngữ. Mẹ Lavang hiện xuống trên đám cỏ, dưới tàn cây đa cổ thụ, để an ủi đàn con đang vây quanh đọc kinh cầu nguyện trong nơm nớp lo sợ. Thật là hiền dịu, gần gũi, khả ái biết bao...Mẹ Lavang là Mẹ của đời thường, của giếng nước, của lá cây bên vườn nhà. Con cái đến với Mẹ để được uống nước thiêng tận nguồn phúc lộc. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lá và nước đạm bạc, dân dã nhưng chan chứa biết bao là tình thương, là mến nhớ để rồi trên đường về, con cái thường mang theo chút này làm tin...”


Mẹ đã đến với dân Việt, trên đất Việt, trong lịch sử đau thương nhưng hùng tráng của dân Việt và an ủi dân Việt bằng tiếng Việt, để cho ta là những người dân Việt cảm nhận rằng Mẹ yêu dân tộc ta, văn hóa ta, giống nòi ta và muốn cùng ta vững bước tiến lên trong hành trình đức tin dưới ánh sáng Phúc Âm tiến về Thiên Quốc ngay trong lòng dân Việt. Mẹ đã, đang và sẽ mãi mãi là Mẹ Việt Nam.


Thứ hai, Đức Mẹ Lavang là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Về tình thương, Mẹ là Mẹ Việt Nam. Về quyền năng và vinh quang, Mẹ là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những người con ưu tú và đặc tuyển của Giáo Hội tại Việt Nam, những người đã anh dũng chấp nhận biết bao đau thương và hy sinh mạng sống để hát lên bài ca ngàn trùng ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa và tuyên xưng tình yêu tuyệt đối dành cho Chúa Giêsu, Con Mẹ. 


Năm 1798, Đức Mẹ hiện ra tại Lavang để an ủi khích lệ các tín hữu đang lánh nạn, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị cho họ bước vào thời kỳ Giáo Hội bị bách hại cách nghiệt ngã cho đến năm 1885. Hàng trăm ngàn tín hữu đã hy sinh mạng sống để tuyên xưng đạo thánh. Và 117 vị đã được Đức Gioan-Phaolô II tuyên phong hiển thánh ngày 19/06/1988. Với lời nhắn nhủ “Các con hãy tin tưởng, hãy vui lòng chịu đựng đau khổ”, Mẹ Lavang muốn dạy chúng ta ghi nhớ lời Chúa Giêsu: “Nếu ai muốn đi sau Ta, thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo Ta” (Mc 8:34). Như xưa Mẹ đã hiện diện bên Thánh Giá để cùng Chúa Giêsu hoàn tất Lễ Hy Sinh Cứu Chuộc, Mẹ cũng đã hiện diện bên các vị tử đạo Việt Nam để giúp các ngài hoàn tất lễ hy sinh đáp mến Chúa.


Thứ ba, Đức Mẹ Lavang là Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Khi chọn bổn mạng cho thánh đường Lavang năm 1901, Đức Cha Lộc Gaspar đã tuyên bố “Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu là tước hiệu chính thức của Đức Mẹ Lavang.” Đức Cha chọn danh hiệu này vì ngài nhận thấy mặc dù các tín hữu tại Dinh Cát, Quảng Trị bị bách hại khủng khiếp nhưng đạo Chúa vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Ngài cho rằng đó chính là nhờ Mẹ Lavang phù hộ. Dù Mẹ Lavang ban muôn ơn lành hồn xác đủ loại, nhưng ơn trọng hơn cả Mẹ muốn ban cho các con yêu của Mẹ vẫn là ơn đức tin. Đó cũng là ơn phúc chính nơi Mẹ, như lời chúc tụng của bà thánh Isave khi được Mẹ viếng thăm: “Phúc cho người, là kẻ đã tin rằng viên thành sẽ đến cho mọi điều Chúa truyền phán dạy cho người” (Lc 1:45). Mẹ hiện ra với các tín hữu đang bị bách hại tại Lavang năm xưa không nhằm mục đích nào khác hơn là giúp họ giữ vững đức tin, sống trọn niềm tin.


Thứ bốn, Đức Mẹ Lavang là Dấu Chỉ Hy Vọng. Sự hiện diện của Đức Mẹ tại Lavang đã đem lại ủi an, sức mạnh và niềm tin yêu mạnh mẽ cho các tín hữu năm xưa. Ngày nay, Mẹ tiếp tục đem lại hy vọng cậy trông cho chúng ta hôm nay bất chấp những đen tối, đau thương, buồn thảm, thất bại hay ngã phạm trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Mỗi khi đọc Kinh Lạy Nữ  Vương, chúng ta được nhắc lại một sự kiện thật cảm động và đáng yêu này: Đó là Mẹ là “Mẹ Nhân Lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy”. Mẹ chính là nguồn hy vọng, cậy trông của mỗi chúng ta. Thánh Bênađô không ngừng nhắc nhở: “Sau chính Chúa Giêsu, Mẹ là tất cả hy vọng của chúng con”.


Thứ năm, Đức Mẹ Lavang là Đức Mẹ Truyền Giáo. Không ai có được hình ảnh xác thực của Đức Mẹ khi hiện ra tại Lavang: Mẹ dáng vẻ thế nào, y phục Mẹ ra sao? Nhưng các truyền tụng về Mẹ Lavang đều công nhận một điều: khi hiện đến với cha ông chúng ta Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay Mẹ. Mẹ không mang đến cho cha ông chúng ta điều gì khác ngoài Chúa Giêsu và sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của chính Chúa, Thiên Chúa và Tất Cả của Mẹ. 


Cha Gildo Dominici Đỗ Minh Trí, vị linh mục đã từng phục vụ người Việt Nam tại quê hương Việt Nam và nơi các trại tị nạn, thường nói: “Truyền giáo là truyền Chúa”. Với Chúa Hài Đồng trên tay khi đến với cha ông chúng ta tại Lavang, Đức Mẹ đã thực hiện sứ mạng truyền giáo của Mẹ cho các tín hữu đang bị bách hại để họ giữ vững đức tin. Mẹ muốn chúng ta nhận ra Mẹ chính là Đức Mẹ Truyền Giáo. Mẹ không ao ước gì khác hơn là làm cho mọi người nhận biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, Con Mẹ. 

 

Việc Chúa quan phòng cho chúng ta hàng năm mừng Lễ Đức Mẹ Lavang trong tháng kính Trái Tim Đức Mẹ như muốn nói với chúng ta rằng đất nước và con người Việt Nam chúng ta có một chỗ đặc biệt trong Trái Tim Mẹ. Cũng vậy, là người tín hữu Việt Nam, chúng ta hãy đem Mẹ Lavang về nhà mình, vào lòng mình và đời mình. Chúng ta hãy khắc sâu chân dung Mẹ trong trái tim chất đầy máu Việt của ta, để Mẹ giúp ta sống trọn ơn gọi là con Chúa, con Mẹ và con dân Việt Nam.


Đức Mẹ Lavang đã khơi dạy nơi người tín hữu Việt Nam niềm tự hào dân tộc vì dân ta được Mẹ đoái thương thăm viếng, ủi an. Là con Đức Mẹ Việt Nam, ta phải yêu quý đất nước, con người, văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sẽ ra sức học hỏi, gìn giữ, phát triển và truyền lại cho con em những tinh hoa của dân Việt.


Mẹ Lavang đã góp phần đào tạo hàng trăm ngàn anh hùng tử đạo trên quê hương Việt Nam. Là dân của Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mang trong mình dòng máu bất khuất của các vị anh hùng tử đạo, chúng ta phải nỗ lực dấn thân bước đi trên đường hẹp của Thánh Giá để sống theo tinh thần của Tin Mừng Sự Sống, can đảm đi ngược dòng đời chống lại nền “văn hóa sự chết” để xây dựng nền “văn minh tình thương”. 
Nhận biết Mẹ Lavang là Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, chúng ta phải trân quý gìn giữ niềm tin Công Giáo như món quà quý nhất Chúa ban cho ta qua tay Mẹ. Nhờ năng kêu cầu Mẹ và cùng Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô nơi Phép Lần Hạt Mân Côi, chúng ta sẽ ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu nhờ Mẹ và sống trọn vẹn niềm tin Công Giáo.


Là con của Mẹ Lavang, Dấu Chỉ Hy Vọng cho các tín hữu qua mọi thời đại, chúng ta được mời gọi để trở nên những chứng nhân hy vọng cho thế giới hôm nay qua đời sống chuyên chăm cầu nguyện, hy sinh xả kỷ và vui tươi phục vụ.


Cuối cùng, là những người tôn sùng Mẹ Lavang, Mẹ bồng Chúa, Mẹ truyền giáo, chúng ta phải thao thức với sứ mạng truyền giáo của Mẹ, của Hội Thánh và cũng là của mỗi tín hữu đích thực của Chúa Kitô. Cùng Mẹ, chúng ta phải sống mầu nhiệm Chúa Kitô, theo sự hướng dẫn của Thần Khí, phải yêu mến nhân loại và Hội Thánh như Chúa Kitô đã yêu và thực tâm nỗ lực sống thánh để góp phần làm cho có thêm nhiều người biết Chúa và yêu Chúa.

 

Mừng Mẹ Lavang, chúng ta không quên hướng về Giáo Hội và quê hương Việt Nam. Trong dịp gặp các linh mục Việt Nam trong Tuần Tĩnh Huấn tại Florida mùa hè năm 1996, khi được hỏi ý kiến phải làm gì để góp phần xây dựng Giáo Hội và quê hương Việt Nam, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã trả lời thật đơn sơ: “Mỗi ngày hãy đọc một Kinh Kính Mừng cầu cho quê hương Việt Nam”. Vậy giờ đây, theo lời đề nghị của Đức Cố Hồng Y là một người con yêu của Mẹ Lavang, chúng ta hãy cùng nhau sốt sắng dâng lên Mẹ Lavang một Kinh Kính Mừng, xin Mẹ chúc lành cho Giáo Hội và quê hương Việt Nam. 
 

Ước gì chúng ta luôn sống như những người con thảo hiếu của Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam.

 

PS: Bài này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng  09/2004 và trong tập sách Có Mẹ Trong Đời. Nay xin được chia sẻ cùng độc giả Thanhlinh.net HP