Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vang lên muôn lời ca giữa mùa đại dịch

Tác giả: 
Manna Bảo Lộc

 

 

“VANG LÊN MUÔN LỜI CA” GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH

 

Mỗi năm Mùa Thương Khó về, tôi thường có thói quen nghe đi nghe lại nhiều lần bài “Vang lên muôn lời ca” (Hoàng Kim), hay còn gọi là Bài Ca Xuất Hành, diễn tả biến cố Thiên Chúa giải thoát Dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, đưa họ vượt qua Biển Đỏ khô ráo và nhấn chìm đoàn quân của Pharaon, Trong niềm vui khôn tả vì được Thiên Chúa ra tay uy quyền cứu thoát, Dân Israel đã sấp mình thờ lạy và đồng thanh hát vang lời ngợi khen, tôn vinh Đức Chúa -“Thần của Tổ Tiên” họ.

 

Là người Công giáo chắc hẳn bạn đã nhiều lần nghe qua, tôi tin chắc bạn cũng như tôi đều có cảm giác linh thiêng, đầy xúc động, tự hào, và vui sướng ngất ngây vào cái giây phút mà bài đáp ca Xuất Hành được cất lên mỗi năm đúng một lần duy nhất vào Đêm Vọng Phục Sinh. Tuy mỗi xứ đạo, mỗi vùng miền có cách thể hiện, hòa âm khác nhau, nhưng chỉ cần khúc nhạc dạo đầu Bài Ca Xuất Hành trỗi lên thì toàn thể các giác quan của chúng ta như được đánh thức sau những tháng ngày Mùa Chay tĩnh lặng. Dường như mùi hương Phục Sinh lan tỏa khắp không gian, hình ảnh nước rẽ ra hai bên như bức tường thành, đoàn dân Do Thái dắt tay nhau đi giữa lòng biển khô cạn đã được tái hiện, và vang vọng tiếng hò reo ca ngợi quyền năng của Đức Chúa...

 

Khúc ca hào hùng của Dân Israel xưa đã xác tín rằng: Thiên Chúa mà họ tin thờ là “Đấng anh hùng chiến sĩ” Ngài hằng yêu thương và luôn định hướng cho Dân một con đường riêng, đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ ra tay uy quyền cứu giúp, những dự tính của Ngài không ai biết trước được và cũng không một ai có quyền đòi hỏi, bởi vì “Danh Ngài là Đức Chúa”- Đấng mà không một vị thần nào có thể thay thế. Đó cũng là lý do vì sao các Tổ phụ Apraham, Isaac, Giacop và Giuse dù trải qua biết bao thử thách đau khổ nhưng vẫn một lòng trung thành với Giavê Thiên Chúa đến cùng.

 

Bạn thân mến, năm nay Mùa Thương Khó lại về, nhưng mang theo nỗi niềm buồn đau- tang tóc, bởi thế giới đã có trên 100,000 người chết vì nhiễm Covid-19 và tại Việt Nam chúng ta đang sống trong những ngày cách ly toàn xã hội. Các nhà thờ tạm ngưng Thánh lễ có mặt cộng đoàn, không còn những buổi học giáo lý hay những ngày hiện diện sinh hoạt các hội nhóm, bạn và tôi cũng không còn tay bắt mặt mừng rôm rả chuyện trò mỗi khi gặp nhau trước sảnh Nhà thờ... mà thay vào đó là sự vắng lặng, tĩnh mịch đến mức não lòng. Quả chuông Nhà thờ im lìm chơ vơ trên nóc, thèm được đung đưa, ngân vang âm thanh mời gọi để quy tụ giáo dân về. Không khí u buồn kéo dài không biết đến bao lâu? càng u sầu ảo não hơn khi năm nay Giáo đường im hơi lặng tiếng, Đêm Vọng Phục Sinh không còn âm thanh hào hùng vang vọng của Bài Ca Xuất Hành mừng Đức Chúa chiến thắng sự dữ.

 

Bạn biết không, bỗng dưng tôi chợt nhận ra một điều: chúng ta của ngày hôm nay cũng có khác chi Dân Israel năm xưa, đang lần bước trong đêm đen tăm tối, phía trước là cơn đại dịch Covid-19 hung hăng, dữ tợn đang chực chờ cướp lấy sinh mạng của biết bao người trên thế giới. Mỗi ngày bảng thống kê số người chết gia tăng không ngừng, các cường quốc trên thế giới là nơi gánh chịu thảm họa nặng nề nhất, cho dù trình độ khoa học con người có tiến bộ cách mấy cũng phải lao đao, rối rắm khi đi tìm phương thuốc chữa trị.

 

Giữa cảnh tối tăm này, người người- nhà nhà hoang mang lo sợ, anh em lương dân bảo nhau hãy cầu mong Trời Phật cho mau hết dịch bệnh. Riêng Giáo Hội mời gọi các tín hữu khắp nơi trên thế giới cùng hiệp thông cầu nguyện không ngừng để nài xin Đức Chúa là Thiên Chúa thêm một lần nữa “cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm” và Ánh Sáng Phục Sinh sẽ “nhấn chìm” cơn đại dịch quái ác đang đe dọa con người nhỏ bé.

 

Những ngày qua, có lẽ bạn cũng như tôi cảm thấy sốt ruột, lo lắng vì Tuần Thánh gần kề và Lễ Phục Sinh đang gần sát nút. Nhưng nghĩ lại thì thấy rằng Đức Chúa là Thiên Chúa luôn có dự tính riêng cho Dân của Ngài. Tôi tin chắc rằng nhân loại sẽ được hồi sinh, Ánh Sáng Chúa Kitô sẽ phá tan âm u chết chóc, chúng ta hãy vững tin chờ đợi, hãy mặc lấy tâm tình của con cháu ông Giacop thưở xưa khi sống khổ cực trăm bề dưới ách nô lệ người Ai Cập, họ đã hằng kêu van khẩn thiết nài xin Đức Chúa cứu giúp.

 

Rồi đây bạn và tôi sẽ hết lòng cảm tạ, ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa chúng ta, khi ngày ra tay uy quyền cứu nhân loại khỏi cơn đại dịch. Ngày đó bạn và tôi, cùng với tất cả những ai hằng vững tin vào quyền năng của Đức Chúa là Thiên Chúa, sẽ vui sướng hát vang lời ca tụng: “Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Người cao cả...”

 

Thứ Bảy Tuần Thánh 2020

Manna Bảo Lộc