Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một câu hỏi thật bất ngờ và thú vị

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN 29 QN                 

 Một câu hỏi thật bất ngờ và thú vị 

 

  “Khi con Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?”(Lc 18,8).

    Liệu khi Chúa đến, còn thấy người nào tin vào Chúa nữa không? Điều này Chúa nói với chúng ta là những người đã tin, đã chịu phép rửa cũng như nói với những người khác. Có thể diễn dịch câu Lời Chúa trên như sau: Khi Chúa đến, liệu còn thấy người tín hữu nào tin vào Chúa nữa không? Hay Khi Chúa đến, liệu Chúa còn thấy ai tin vào Chúa nữa không? Tại sao Chúa lại nói như vậy?

 

    Đối với những người đã chịu phép rửa, một câu hỏi thật bất ngờ!!! Người đã chịu phép rửa, còn được gọi là người tín hữu. Người tín hữu là người tin vào Chúa mà, liệu có người tín hữu nào không tin vào Chúa không? Câu trả lời là có. Vì đã có những người theo Đạo nhưng đâu có giữ Đạo; đâu có đi nhà thờ nhà thánh; cũng đâu có đọc kinh, đọc sách gì nữa đâu. Ngay cả những người còn đến nhà thờ, còn đọc kinh cầu nguyện, nhưng có bao nhiêu người tin vào Chúa, chắc ít lắm.

 

    Vì sao? Vì trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong đời sống đức tin, họ gặp rất nhiều những khó khăn; những vất vả; những bệnh tật; những bất công, những thất bại. Họ đã cầu nguyện và xin Chúa cứu giúp, nhưng họ đâu có thấy Chúa trả lời hay cứu giúp gì đâu; dần dần làm cho lòng tin của họ yếu đi, mai một đi. Lại nữa, những cám dỗ của thế gian này ngày càng nhiều và mạnh mẽ, nên càng làm cho người tín hữu bớt tin vào Chúa.

 

    Còn đối với dân ngoại, họ cũng khó mà tin vào Chúa, khi chẳng thấy Chúa đâu; rồi thấy những người tín hữu, tin vào Chúa đó nhưng đâu có hơn ai; cũng chẳng tốt lành hơn ai.

 

    Rồi người ta, ai ai cũng cầu nguyện cho hòa bình, thế mà đâu thấy hòa bình, vẫn còn chiến tranh; vẫn còn những tranh chấp, ghen tị, giết hại nhau, đấu đá nhau, không chỉ trên thế giới mà ngay cả trong gia đình nữa. Cũng chỉ vì tiền vì của mà người giết hại lẫn nhau; còn cái giết cả cha mẹ; anh chị em thanh toán nhau; huynh đệ tương tàn, vv............

 

     Thật ra, cứ suy cho kỹ ta sẽ thấy, việc đó là do con người chứ không phải do Thiên Chúa. Tại vì người ta không nghe Lời Chúa dạy đấy chứ. Mà có nghe nhưng đâu có thực hành đâu. Chúa dạy hãy yêu thương nhau và tha thứ cho nhau mà, thế mà người ta đâu có thực hành, giờ lại trách Chúa là sao đặng? Tại sao không đập vào mặt những kẻ hiếu chiến; những kẻ làm những điều xấu xa và gian ác; những kẻ ham tiền cố vị trong xã hội cũng như trong Giáo Hội?

 

    Bởi đó, theo lời Đức Phan-xi-cô, trong thông điệp Ngày Truyền giáo năm 2019: “Hôm nay cũng vậy, Hội Thánh cần những người nam người nữ, mà vì đã lãnh nhận phép rửa, họ quảng đại đáp lại tiếng gọi bỏ lại nhà cửa, gia đình, xứ sở, ngôn ngữ và giáo hội địa phương của họ, để được sai đến với các dân tộc khác, đến với một thế giới chưa được biến đổi nhờ các bí tích của Đức Giêsu Kitô và Hội Thánh Người. Bằng việc rao giảng Lời Chúa, làm chứng cho Tin Mừng và cử hành sự sống của Thần Khí, họ kêu gọi người ta hoán cải, họ làm phép rửa và cống hiến ơn cứu độ của Đức Kitô, với sự tôn trọng tự do của mỗi người và đối thoại với các nền văn hoá và tôn giáo của các dân tộc mà họ được gửi đến”.

 

  Tôi xin dừng lại ở câu “Bằng việc rao giảng Lời Chúa, làm chứng cho Tin Mừng”. Có nghĩa là chúng ta phải rao giảng Lời Chúa và làm chứng cho Tin Mừng. Tại sao chúng ta phải rao giảng Lời Chúa và làm chứng cho Tin Mừng? Thánh Phao-lô, trong Bài đọc 2, trả lời: tại vì,

 

  “Sách Thánh có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô” (x. 2Tm 3,15).

  

Như vậy, nhờ Lời Chúa mà chúng ta tin vào Đức Ki-tô Giê-su.

    Rồi “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính” (x. 2Tm 3,17).

 

   Như thế, nhờ Lời Chúa và Tin Mừng có trong Sách Thánh mà chúng ta được trở nên người công chính.

 

   Và nhất là “Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (x. 2Tm 3,17).

   Nhờ Lời Chúa và Tin Mừng, mà chúng ta có thể làm mọi việc lành. Nếu mọi người trên thế giới này đều làm việc lành thì làm gì có chiến tranh; làm gì có xung đột, làm gì có ghen tị, làm gì có việc giết hại lẫn nhau; chắc chắn sẽ có hòa bình; sẽ có bình an.

 

   Bởi đó mà chúng ta được kêu gọi rao giảng Lời Chúa và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống của mình. Theo Đức Phan-xi-cô, đó như là “Một lễ Hiện Xuống mới đang mở rộng cửa cho Hội Thánh, để không một dân tộc nào bị đóng kín trong chính mình và không dân tộc nào bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông phổ quát của đức tin. Không một ai phải bị đóng kín trong tình trạng tự kỷ của mình, trong sự qui chiếu về tư cách thành viên của sắc tộc và tôn giáo của mình. Biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô phá vỡ những giới hạn chật hẹp của các thế giới, các tôn giáo và các nền văn hoá, bằng cách kêu gọi họ lớn lên trong sự tôn trọng nhân phẩm của mọi người nam nữ, và hướng tới một sự hoán cải sâu xa để trở về với sự thật của Chúa Phục Sinh, Đấng ban sự sống đích thực cho mọi người”.

 

  Có như thế, đức tin của chúng ta mới càng ngày càng vững mạnh và sẽ đầy tràn niềm vui cho đến ngày Chúa đến. Niềm vui đó chính là “Niềm vui của Tin Mừng”. Trong tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, Đức Phan-xi-cô có viết : “Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và trọn cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Giê-su. Những ai để cho Người cứu độ, sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau buồn; khỏi cuộc sống trống rỗng, khỏi cô đơn. Niềm vui phát sinh và luôn tái sinh cùng với Đức Giê-su Ki-tô. Trong tông huấn này, tôi muốn hướng đến mọi tín hữu công giáo, mời gọi họ bước vào một giai đoạn mới của việc Phúc Âm Hóa, được ghi dấu ấn của niềm vui này và vạch lối đi cho Giáo Hội trong những năm tới” (Số 1).

 

  Vậy chúng ta hãy hăng hái rao giảng Lời Chúa và hăng say làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống đức tin của mình. Để khi Chúa đến, Chúa sẽ còn thấy lòng tin trên mặt đất này; còn thấy chúng ta tin vào Chúa và nhờ công cuộc truyền giáo, mà cho đến ngày tận thế, vẫn có những người tin vào Chúa.

 

   “Khi con Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?” Là một câu hỏi thật bất ngờ và thú vị. Bất ngờ đối với chúng ta và thú vị đối với Chúa. Mỗi người chúng ta hãy tự trả lời với Chúa nếu Chúa hỏi ta: Liệu khi Ta đến, Ta còn thấy lòng tin của con nữa không ?

                                                                

Lm. Bosco Dương Trung Tín