Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sửa lại con đường

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

SỬA LẠI CON ĐƯỜNG


Tìm một con đường, tìm một lối đi. Người ta đặt ra câu hỏi, con gì dài nhất? Câu trả lời là con đường. Con đường có một điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Mỗi ngày chúng ta bước đi trên những con đường. Đường đưa ta đến nơi ta mong muốn; đường đưa ta về nhà; đường đưa ta trở về quê hương. Con đường ngắn nhất, chính là đường đời. Đường đời ai cũng phải trải qua. Cho nên, người ta nói đạo là đường. Con đường dẫn chúng ta đi tìm chân lý. Chúa Giê-su tự xưng Ngài là Đường, là Sự Thật và là Chân Lý.


Hôm nay, thánh Gioan Tẩy giả kêu gọi dân chúng hãy sửa lại con đường cho Đức Chúa đến: "Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa."


 Khi nghĩ đến việc sửa đường Chúa cho ngay thẳng, chúng ta có thể tự hỏi: Chúa sẽ đi con đường nào.? Và con đường nào cần sửa lại?Tại sao Gioan Tẩy Giả đi rao giảng trong hoang địa lại kêu dân chúng dọn đường?. Từ những vấn đề được đặt ra, tôi thiết nghĩ chúng ta sẽ có một cái nhìn thấu đáo hơn về ý nghĩa của Lời Chúa hôm nay. Đó là con đường nội tâm, con đường nơi cõi lòng mỗi người chúng ta. Thiên Chúa không cần chúng ta sửa đường cho Ngài đến, vì Ngài đã đến rồi, nhưng con người vẫn chưa đón nhận, vẫn chưa biết Chúa, họ vẫn còn lầm lạc mơ hồ về Con Thiên Chúa. Chính vì thế thánh Gioan kêu gọi họ sửa lại những con đường tâm hồn cho ngay thẳng, khúc quanh co, gồ ghề và hố sâu.


1/ Con đường đồi núi, đó là sự kiêu căng, tự phụ. Trở về lịch sử trong bối cảnh Tin mừng, dân Do thái phải sống nô lệ, họ lầm than khốn khổ bởi các vua chúa quan quyền. Thánh Luca đã thuật lại như sau:"Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến; Anna và Caipha làm thượng tế". Họ thống trị kiêu căng, độc tài, gian ác trên dân chúng.Thánh Gioan dùng hình ảnh con đường để minh họa dẫn vào con đường của nội tâm: bởi hố sâu của tội lỗi, bởi những dục vọng ham muốn của con người. Những đam mê dục vọng đang lôi kéo chúng ta vào thế giới của hưởng thụ, trụy lạc và ích kỷ. Nó là đồi núi của thói kiêu ngạo, tự mãn đang lấp đầy nơi tâm hồn, thì làm sao Thiên Chúa có thể ngự trị. 


2/ Con đường quanh co, đó là sự giả dối, gian xảo. Người ta thường nói: “Có ai lấy thước mà đo lòng người” Người ta có thể đo được sông núi nhưng không đo được lòng người. Nếu chúng ta so sánh hoàn cảnh của thánh Gioan Tẩy Giả với cuộc sống chúng ta ngày nay, thì có sự khác biệt rất lớn. Gioan thì sống trong hoang địa đơn sơ, nghèo nàn, đói khát, lam lũ. Con đường thì đồi núi, gồ ghề, sỏi đá. Trái lại, ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới có đầy đủ phương tiện vật chất. Con đường thì bằng phẳng, rộng thênh thang, nhưng lòng người thì hẹp lại. Con đường đến nhà thờ thì không xa, nhưng lòng người thì ngại ngùng và không muốn đến. Thánh lễ ngày càng vắng bóng người trẻ. Khi tôi hỏi các bạn trẻ: "Thánh lễ có ý nghĩa đối với bạn", thì họ cho biết rằng, họ đi lễ là vì bị bắt buộc hơn là yêu mến. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận sự thật trong bối cảnh sống của chúng ta ngày nay. 


3/ Hố sâu thì san cho bằng, đó là hố sâu của lòng hận thù. Người ta không thể thay đổi và sám hối được khi trong lòng còn có hận thù và ghen ghét. Vua Hê-rô-đê vì lòng ganh tỵ, sợ mất vị trị vua, ông ta tìm cách giết Hài Nhi Giê-su. Hố sâu nơi tâm hồn của con người xuất phát từ lòng ghanh tỵ và ghen ghét giống như con rắn của Satan cám dỗ con người. Nó tìm ẩn trong cõi lòng chúng ta, nó gây chia re và đố kỵ bởi sự hơn thua. Thánh Gioan bảo họ hãy san bằng hố sâu đó thì Chúa sẽ ngự trị. Cho nên, khi chúng ta sửa lại con đường cho Chúa Giê-su đến, đó là nơi cõi lòng mỗi người chúng ta còn có những khúc quanh co của bóng tối sự kiêu căng bởi dục vọng, gian ác, tham lam, tính toán, lọc lừa, giả dối, ích kỷ. Sự thánh thiện đang bị tha hóa bởi đồng tiền, thú vui, danh vọng và quyền lực. Đổi mới một con đường thì dễ, uốn thẳng khúc quanh co thì không khó, nhưng đổi mới tâm hồn, bỏ đi một tật xấu thì rất khó. 


Mùa vọng là thời gian cho ta sửa lại con đường của tâm hồn đang còn thiếu vắng Thiên Chúa, thiếu vắng lòng khoan dung, yêu thương và tha thứ cho nhau. Những hố sâu của hận thù, ghen ghét đang dằn xé cõi lòng.

Con đường ngắn nhất để chúng ta đến gần với Chúa, chính là thái độ khiêm tốn và vâng phục giúp cho chúng ta nhận ra yếu đuối và tội lỗi của mình. 


Con đường ngắn nhất để đến với tha nhân là sống chân thành như thánh Gioan Tẩy Giả, ngài đã sống đơn sơ, Ngài chết cho chân lý và sự thật. 


Con đường mang tên Giê-su đưa ta tới bến bờ hạnh phúc. Mọi người đã thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen.


Lm. John Nguyễn.