Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bệnh Phong Hủi Trong Thời Đại Mới

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Bệnh Phong Hủi Trong Thời Đại Mới


Vào tháng 9, 2017 vừa qua, tôi có dịp đến thăm làng phong cùi ở Phú Thiện, tỉnh Gia Lại. Họ là những người dân tộc Jarai, có hơn 200 hộ, họ sống tách biệt với người dân tộc kinh. Đời sống của họ rất khổ cực, họ sống cô lập trong làng của người cùi, không được tiếp xúc và giao tiếp với những người khác. Ngay cả cưới vợ gã chồng, họ bị phân biệt đối xử bởi những định kiến. Họ sống trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nghèo nàn, đói ăn, ốm đau và bệnh tật, họ sống được là nhờ sự giúp đỡ của các sơ thuộc dòng Phaolô, đã phục vụ cho họ đã hơn 50 năm. Chính các sơ đi vận động và xin trợ giúp cho họ có được một ngôi nhà thờ nhỏ, và có cha đến đây để dâng thánh lễ bằng tiếng dân tộc cho họ.
Từ câu chuyện làng phong cùi ở Phú Thiện, tỉnh Gia Lai có thể giúp cho chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về câu chuyện người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành trong bài Tin Mừng hôm nay.


Vào thời Chúa Giêsu, bệnh cùi là loại bệnh nan y không có thuốc chữa, và có thể bị lây truyền, người bị phong hủi phải sống cách ly. Theo trong sách luật Môsê ( Lv 13,1-14), các nhà lãnh đạo, họ tách biệt người bị cùi ra một nơi nhất định. Họ xua đuổi người cùi ra một nơi hoang vắng, hay cho vào rừng để thú dữ ăn thịt. Họ cho rằng, những người cùi là ô uế, đi đến đâu phải họ phải la lên để mọi người tránh xa. Và ai tiếp xúc với người bệnh thì cũng trở thành người ô uế.


Hơn nữa, khi đi ra đường hay nơi công cộng, người phong cùi phải đeo chuông, la lên mình là người ô uế, và có khi còn bị dân chúng ném đá cho chết. Người bị bệnh cùi phải sống một cuộc sống hết sức cô đơn, khốn khổ, và đầy mặc cảm, bị mọi người ghê tởm, xa lánh. Nỗi đau tột cùng của người bị bệnh phong, đó là họ bị người đời xem họ như là một hình phạt của Thiên Chúa.


Trái ngược với cái nhìn khinh bỉ, ghê tởm của dân chúng, Chúa Giêsu chạnh lòng thương anh, Ngài thấy nỗi đau khổ của anh ta. Ngài giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn anh được sạch!” Ngay lập tức bệnh phong biến khỏi anh ta, và anh được sạch. Anh vui mừng sung sướng vì được xóa đi mặc cảm. Vết thương tâm hồn anh đã được chữa lành. Đối với Chúa Giêsu, anh ta vẫn là con cái Thiên Chúa, là đồng bào ruột thịt, là anh chị em với mình. Ngài không nhìn và đánh giá con người ở bên ngoài với hình dáng xấu xí, ghê tởm, nhưng Ngài nhìn vào chiều sâu của tâm hồn anh.


Ngày nay, có những căn bệnh còn đáng sợ và khinh tởm hơn bệnh phong cùi, đó là căn bệnh vô cảm, phân biệt, kỳ thị và loại trừ. Những căn bệnh này được lan tràn phổ biến ở khắp mọi nơi. Mà chúng ta có thể gọi đó là bệnh hủi về tâm linh. Một bé gái bị 2 chiếc xe tải nhỏ cán lên liên tiếp, một vài người đi bộ thờ ơ lạnh lùng bước qua, họ nhìn đứa bé, rồi ung dung bỏ đi. Sau đó một bà nhặt rác nhìn thấy và ẵm đứa bé chạy đi cấp cứu. Thái độ lạnh lùng, vô cảm của con người thời nay nói lên giá trị đạo đức tồi tệ. Nó cũng giống như cách hành xử của những người Pharisiêu và đám đông với người phong cùi, họ muốn loại trừ anh ta ra khỏi cộng đồng và ra khỏi xã hội. Họ ngụy trang một cách tinh vi bằng những lời nói hay, và dáng vẻ đạo đức bên ngoài (x. Mt 23) Ta gọi đó là: “Khẩu Phật tâm xà”.


Khi nhìn vào bản thân, chúng ta cũng sẽ nhận thấy mình đang mang những thứ bệnh phong cùi của thời đại này, đó là: sự vô tâm, thờ ơ, dửng dưng, ích kỷ, tìm tư lợi cho riêng mình. Khi trái tim ta không biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác, đó là một tâm hồn nghèo nàn. Những căn bệnh này đang phát triển trong mỗi con người hôm nay, nhưng lại được che giấu dưới nhiều hình thức khác nhau.


Khi nhìn vào một xã hội có quá nhiều sự bất công, chúng ta nghĩ gì.? Kẻ quyền hành thì thống trị áp bức dân nghèo. Họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn và hành động để đàn áp, thống trị lên người khác để kiếm bổng lộc. Người nghèo thì ngày càng khốn khó, kẻ giàu có thì thu gom tích lũy. Bệnh tật không có tiền thì chỉ chờ chết. Có những bà mẹ có thai rồi lại giết con mình, hoặc sinh con ra rồi lại vứt bỏ đi. Lương tri và tình người bây giờ thì cạn dần. Tiếng nói lương tâm không còn cắn rứt khi làm điều gian ác, đó không phải là những thứ bệnh dịch nguy hiểm và đáng sợ sao? Đó không phải là căn bệnh phong hủi của thời đại hôm nay sao? Chỉ khi nào giải phóng được căn bệnh của sự vô cảm, chia rẽ, phân biệt, loại trừ, đố kỵ nơi tâm hồn, thì ngày đó con người sẽ được chữa lành bệnh tật và được khỏe mạnh vì mọi phúc lành xuất phát từ cái tâm thiện.


Lạy Chúa, xin cứu chữa chúng con. Amen.



Lm. John Nguyễn.