Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người Giàu Và Người Nghèo

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Người Giàu Và Người Nghèo



Người mẹ bảo đứa con trai, con cố gắng ăn thêm một miếng nữa. Đứa bé trả lời, con ăn ngán quá, con không ăn đâu. Người mẹ bảo, con cố gắng ăn thêm một cái nữa, mẹ thương. Con nói không ăn mà. Mẹ vứt nó đi.Thằng bé lắc đầu, không chịu ăn, rồi nó gạt tay mẹ nó ra, làm chiếc bánh kem rơi ra ngoài cửa xổ. Cái bánh kem rơi xuống vệ đường nằm sát ống cống. Chiếc xe hơi bóng loáng rồ máy chạy đi.


Hai đứa trẻ đang bới móc trước đống rác gần đó, chúng nhìn thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, chạy đến nhặt. Mắt hai đứa bé sáng rực lên, dán chặt mắt vào chiếc bánh thơm ngon. Đứa em gái nuốt nước miếng, vì quá đói, còn người anh trai thấy cái bánh dính cát, dơ bẩn. Anh ta bảo đứa em gái, đợi anh thổi sạch cát bụi rồi anh em mình ăn. Thằng anh phùng má thổi, nhưng nó chẳng chịu đi. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó, làm chiếc bánh rơi xuống cống nước hôi thúi và chìm mất. Con bé khóc òa và nói, tại anh thổi mạnh nên chiếc bánh rơi mất. Thằng anh ngơ ngác buồn. Ừa. Tại anh, nhưng kem còn dính trên tay anh nè. Anh cho em liếm ba ngón tay của anh, còn anh chỉ liếm hai ngón thôi nhé.



Đọc câu chuyện này, chắc hẳn chúng ta sẽ bùi ngùi, xúc động, chạnh lòng và thương cho những trẻ em nghèo bất hạnh. Đồng thời, nó cũng nói lên khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Kẻ thì dư thừa, phung phí ăn không hết, họ bỏ đi một cách hoang phí. Bên cạnh đó, có người đang đói khát, họ cần có miếng ăn để no bụng cũng không có. Từ câu chuyện đời thường này, chúng ta cũng sẽ bắt gặp hình ảnh người giàu có và anh La-da-rô nghèo trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giê-su cho chúng ta thấy, hai người đàn ông này sống trong hai thế giới khác nhau. Ông nhà giàu mặc toàn gấm vóc lụa là gấm vóc, còn anh La-da-rô thì quần áo rách nát. Người giàu có thì ngày ngày yến tiệc linh đình, còn anh La-da-rô thèm được ăn những thứ của ông ấy trên bàn rơi xuống. Ông nhà giàu thì ở nhà cao cửa rộng, còn anh La-da-rô nằm trước cổng nhà ông ta.


Những nét tương phản trong câu chuyện này, nó cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa ông nhà giàu và người nghèo Ladaro . Bức tường ngăn cách giữa người giàu và người nghèo không phải là cái cổng rào mà là nơi tấm lòng của con người đối xử với nhau. Ông nhà giàu này chỉ biết lo cho bản thân mình, người anh em đang nằm trước cổng nhà ông ta cần miếng cơm thừa cũng không có. Anh nhà nghèo này giống như những con chó đang chờ những khúc xương rơi xuống từ bàn của ông chủ.


Thế rồi, cả hai đều chết. Mọi thứ đã đảo ngược. Anh La-da-rô đã được đứng trong hàng ngũ của các thiên thần, bên cạnh Ápraham và những người thánh thiện. Ngược lại, ông nhà giàu kia lại xuống hỏa ngục, bị lửa thiêu đốt và bị cực hình. Bấy giờ, ông ta kêu lên rằng: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con". Có người muốn biết ông giàu ấy đã phạm tội gì  mà phải bị sa vào hỏa ngục. Phải chăng ông ta đã từ chối không cho anh La-da-rô những mẩu bánh thừa của ông ta!Tin Mừng không nói thế. Tội của ông ta là thái độ dửng dưng, vô cảm trước những con người bất hạnh, ông ta sống ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết ăn chơi, yến tiệc linh đình, ông làm ngơ, giả điếc, không nhìn thấy anh La-da-rô nằm trước cửa nhà ông.



Ngày nay, có rất rất nhiều  anh La-da-rô đang nằm chờ miếng ăn, chờ sự bố thí và giúp đỡ của chúng ta. Với toàn cầu hóa hiện nay, người giàu có đã chiếm hết phần ăn của người nghèo. Hàng triệu La-da-rô đang sống bên lề xã hội, họ chết vì nghèo đói, vì chiến tranh và bạo lực gây ra. Người nghèo sống chung với những bãi rác bẩn thiểu, hôi thối để mưu sinh, vì họ cần được miếng ăn hàng ngày.
Hình ảnh ông nhà giàu Tin Mừng trong hôm nay có thể làm đại diện cho một số người giàu có dùng tiền của để ăn chơi xa hoa, phóng túng mà quên đi những người nghèo bên cạnh. Sự ích kỷ của ông ta đã làm cho trái tim trở nên vô cảm, và cánh cửa tâm hồn khép lại. Khi kết thúc cuộc đời, ông ta bị xuống hỏa ngục và lửa thiêu đốt.


Với cuộc sống bon chen giữa đời thường, tôi chỉ biết tìm kiếm cho riêng mình mà quên đi những người chung quanh, họ đang đói khổ. Tôi chỉ biết xin Chúa thật nhiều mà không biết cho đi những người đang cần sự giúp đỡ. Tôi chỉ muốn người khác yêu thương và cho mình, nhưng tôi thì chẳng bao giờ nghĩ đến người tha nhân. Tôi muốn bước vào cửa thiên đàng, nhưng cửa tâm hồn tôi thì luôn khép kín, chẳng biết chạnh lòng xót thương.



Lạy Chúa, ước gì Lời Chúa hôm nay đánh thức trái tim chai lỳ khô cứng của con, để con biết rung động, biết mở lòng, mở rộng bàn tay và con tim với người nghèo khổ, vì tất cả mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa và con cái của Thiên Chúa. Amen.


Lm. John Nguyễn.