Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thích làm lớn

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
 
 
 
 
Thích Làm Lớn
 
 
Ngày đầu tiên bước vào chủng viện, cha giáo bảo chúng tôi rằng: " Trước đây, nguời ta gọi các chú bằng thằng, khi các chú bước vào nhà tu, thì người ta gọi các chú bằng thầy, và sau vài năm học, các chú được gọi bằng cha. Các chú phải sống sao cho đàng hoàng." Khi nghe câu nói của cha giáo, lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng khi về giáo xứ thực tập mục vụ được mọi người chào đón và quan tâm, tôi cảm thấy vui và hãnh diện khi tôi mặc trên mình chiếc áo dòng màu đen. Và có nhiều bạn trẻ yêu mến và thần tượng. Theo phong tục của người Việt chúng ta, các cha, các thầy đi dự đám tiệc, thì thường được mời ngồi vào bàn danh dự, chỗ nhất. Thực sự, lúc đầu tôi cảm thấy ngại ngùng, vì tôi phải ngồi với những người lớn tuổi, họ đáng là ông bà của mình. Trải qua một thời gian, tôi lại thấy quen khi được mời vào bàn danh dự. Khi được làm linh mục, thì tôi được kính trọng hơn trước mặt người đời. Đó là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho tôi. Nó không thể mua được bằng tiền, ngay cả người giàu có muốn cũng không thể mua được bằng tiền. Tôi nhớ ngày thụ phong linh mục khi được đức Giám mục đặt tay, sức dầu thánh. Và khi tôi nói lời tuyên hứa sống khó nghèo, vâng phục, và khiết tịnh, tôi nghĩ tất cả mọi thứ là đơn giản không có gì khó khăn và phức tạp, vì có Chúa quan phòng che chở. Sau những năm sống đời linh mục, tôi nhận thấy rằng, khi được đề cao địa vị và được trọng vọng của mọi người, thì tôi càng trở nên ảo tưởng về mình, và dễ đánh mất đi căn tính của người mục tử. Tôi đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.
 
 
Khi đọc bài Tin Mừng này, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một ý tưởng đang có trong tôi và cũng có thể xẩy ra với tất cả mọi người chúng ta, đó là "thích làm lớn." Thích làm lớn là một căn bệnh mãn tính, khó chữa trị, nó không chỉ có trong mỗi người chúng ta ở xã hội này mà còn có trong thời đại của Chúa Giê-su. Các tông đồ đi theo Chúa cũng tranh giành địa vị, ai là nguời được ngồi bên hữu hay bên tả Nước Chúa. Nhất là những người Pharisieu và kinh sư.Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Đức Giêsu phê phán những người Pharisêu về thói đạo đức giả, thích phô trương, thích được người ta trọng vọng. Khi Ngài được mời đến dự tiệc tại một người  lãnh đạo của nhóm Pharisieu, thì ngay tại bàn ăn họ quan sát rất cẩn thận về chỗ ngồi. Ai là người ngồi chỗ trọng vọng và cao nhất.
 
 
Những người Pharisêu là những người  thích chọn  chỗ nhất. Họ luôn tự đánh giá mình là nguời tốt nhất. Trước mặt Thiên Chúa, họ làm nhiều việc công đức và thành tích để lập công. Cũng vậy, trước mặt mọi người, họ lại coi thường anh em và tự cho mình có quyền được hơn người khác. Nhưng đối với các nhìn của Chúa Giêsu thì khác với những việc họ làm. Cụ thể, trong bài chủ nhật tuần qua chúng ta  đã nghe, Chúa nói:" Kẻ chót hết sẽ lên hàng đầu, kẻ hàng đầu trở về hàng chót." Ngài có ý nói người tội lỗi biết ăn năn hối cải được vào Nước Trời trước các ông là những người đứng hàng đầu. Nước Chúa thì trật tự sẽ thay đổi. Chỗ tốt nhất là do Thiên Chúa ban tặng, chứ không do con người tự chọn cho mình.
 
 
Chúa Giê-su lên án thái độ sống đạo của các nhà lãnh đạo trong xã hội của người Do-thái lúc bấy. Họ bành chướng quyền lực cho mình và tự mãn về cách sống đạo. Điều Chúa Giê-su dạy họ, đó là cần thái độ khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa. Họ cần cúi mình xuống, để đón nhận ân ban từ Thiên Chúa, chứ không phải họ ban phát ơn phước cho con người. Khiêm tốn để nhận ra con nguời thật của mình. Khi họ đủ khiêm tốn nhìn nhận về mình, thì điều họ sẽ nghĩ đến với những người nghèo khổ, người thấp kém và nhỏ bé trong xã hội. Chúa Giêsu đưa ra một lời khuyên cho họ: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con giàu có..., nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù".
 
 
Có lẽ, lời nói này đụng chạm đến các người kinh sư, biệt phái và nguời giàu có, vì họ có tiền và có quyền làm theo ý của họ. Và lời nói này có thể giúp cho chúng ta nghĩ về chính mình, khi chúng ta đang sống trong thời đại thực dụng này. Người giàu có luôn được đề cao, khen ngợi và tán thưởng, còn người nghèo ít có người nghĩ đến. Lời Chúa đã làm đảo ngược cách suy nghĩ của nhiều người.Thực vậy, chúng ta đánh giá nhau qua đẳng cấp xã hội, vị trí, tiền tài và nghề nghiệp. Đó là thực tế trong xã hội chúng ta đang sống, khoảng cách giữa nguời giàu và người nghèo càng trở nên xa nhau hơn. Chúng ta thường bị điều kiện hóa bởi vẻ bên ngoài, điều này làm ngăn cản chúng ta không mở rộng vòng tay và tấm lòng với những nguời kém may mắn hơn mình. Và nó còn là nguyên nhân dẫn đến phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo.
 
 
Lời Chúa Giêsu hôm nay phá đổ những bức tường ngăn cách giữa con người với nhau. Vì đối với Chúa, mỗi người đều có phẩm giá như nhau. Chúng ta hãy tôn trọng xứng đáng giá trị của mỗi con người Chúa ban cho họ, bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, do Chúa tạo dựng họ. Chúng ta không có quyền gì để khinh bỉ, coi thường nhân phẩm của họ. Có thể nói, từ bữa tiệc này, Chúa mời gọi mọi người hãy tham dự bữa tiệc NướcTrời, ở nơi đó không có khoảng cách giữa người giàu với nghèo, người địa vị với người thấp kém nhỏ, không có chỗ cao thấp, vì tất cả mọi người chúng ta đều như nhau. Cuối cùng còn lại là nhờ lòng Chúa xót thương và tình thương của Chúa.
 
 
 
Để kết bài chia sẻ, tôi mượn lại câu nói của ông John Wooden, ông ta nói:
 
Tài năng do Thiên Chúa ban cho. 
Hãy khiêm tốn. 
Danh vọng do người khác cho. 
Hãy biết ơn. 
Tính tự phụ do tự ta cho. 
Hãy cẩn thận.
 
Lời Chúa day: "Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao những kẻ khiêm nhường."  
"Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." Amen. 
 
 
Lm. John Nguyễn.