Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Theo Thầy Giêsu

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
Theo Thầy Giêsu
 
 
 
  Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
 
 
 
Truyện nhà Phật kể rằng, có một tu sĩ theo thầy học đạo đã lâu năm. Thấy anh ta tiến bộ nhiều, người thầy cho anh ta sống tự lập. Anh dựng một túp lều đơn sơ giữa cánh đồng. Dân làng quý mến anh vì anh ta sống đơn sơ, đạm bạc và khắc khổ. Hằng ngày, ngoài thời gian khất thực, anh ta chuyên tâm đọc kinh cầu nguyện. Tài sản của anh chỉ có một chiếc áo. Cứ chiều tối anh ta đem áo đi giặt, phơi khô để sáng hôm sau có áo mặc. Điều không may xẩy ra cho anh ta là vào ban đêm con chuột bò ra cắn chiếc áo. Anh ta phải đi tìm kim chỉ để vá áo lại. Sau nhiều lần may vá, anh ta sợ chiếc áo rách nát, nên anh ta quyết định nuôi một con mèo để bắt con chuột. Con mèo ăn khỏe, thức ăn của anh ta xin được không đủ cho nó. Cho nên, anh ta phải trồng lúa để có thêm thức ăn cho con mèo. Khi cấy lúa thì anh ta lại phải nuôi một con bò để cày ruộng. Khi bận rộn với công việc đồng áng và lo cho con bò, anh ta không còn thời giờ để đọc kinh cầu nguyện. Và nhu cầu của công việc ngày càng nhiều một thiếu nữ trong làng thấy vậy, cô ta đến tình nguyện xin giúp việc, anh ta vui vẻ nhận lời. Khi có thêm người, thì anh ta phải lo nhà cửa cho khang trang, kính đáo. Thế là chẳng bao lâu anh ta trở thành chủ gia của một gia đình có vợ, có con, có nhà cao cửa rộng, có ruộng đất và có cả đàn bò. Khi người thầy đến, thấy ngạc nhiên và hỏi anh ta: "Tại sao con lại có những thứ này?" Anh ta trả lời rằng, "Tất cả chỉ vì con muốn giữ cho chiếc áo khỏi bị chuột cắn".
 
Chỉ vì chiếc áo và con chuột, người tu sĩ đã phải bỏ đi con đường tu trì của mình. Là con người, ai cũng có lòng tham muốn thu vén cho mình nhiều thứ hơn là bỏ đi. Cho nên, có những thứ rào cản bước chân ta đi theo Chúa. Muốn tự do bay lên, nhưng lại bị trói buộc bởi của cải, bởi các mối quan hệ tình cảm riêng tư và bởi thế lực của danh vọng, nên con người đành bỏ cuộc. Cụ thể, khi Chúa Giê-su và các môn đệ đang đi đường, thì có kẻ đến xin đi theo và nói:" Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: " Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." Nghe thấy vậy, anh ta đã thối lui, vì theo Chúa chẳng được tích sự gì. Ý định của anh đi theo Chúa là để được đổi đời, có một chỗ đứng trong xã hội và được người ta ngưỡng mộ và kính trọng, đằng này Chúa Giê-su lại đưa ra một tương lai quá ảm đạm và đen tối.
 
Nếu chúng ta hiểu một cách tinh tế, lời Chúa Giê-su nói là cho Ngài. Con Người ở đây chính là Ngài. Vì trong bối cảnh Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem để bước vào cuộc thương khó, cho nên, lời mời gọi của Chúa có tính quyết liệt và dứt khoát hơn. Khi Chúa Giê-su nói với một người thanh niên, " Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: " Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." Trước những lời thẳng thừng như vậy, nhiều người có thể khó chịu và phản cảm khi nghe câu nói này, nhất là những người không cùng tôn giáo, họ cho là đạo bất hiếu, vì cha chết mà đứa con không được về để lo việc an táng. Cho nên, chúng ta cần hiểu câu nói của Chúa Giê-su với bối cảnh của Tin Mừng. Khi anh ta nói: xin cho phép tôi về lo chôn cất cha tôi trước đã, thì câu nói này có nghĩa là người ấy muốn phụng dưỡng cha già của mình cho đến mãn phần ( Tb 6,15). Đó cũng là cái cớ anh muốn thoái thác; những bổn phận ấy của anh ta có lẽ chẳng qua là bổn phận thuộc về thế giới của "kẻ chết". Hơn nữa, mệnh lệnh đưa ra đây không phải là một định luật chung, mà là dành cho người thanh niên này, và chúng ta cũng không nên hiểu sát câu chữ đó, vì đó là cách nói thông thường của người đông phương.
 
Người thứ ba trong số các ứng cử viên để là môn đệ của Chúa Giê-su, anh ta lại xin được về nhà giả từ người thân gia đình. Lòng anh muốn nhưng bởi quyến luyến nên anh ta không thể bỏ đi cái mình đang có. Theo kinh nghiệm của thánh Phao-lô, ngài khuyên:" chúng ta hãy sống theo Thần Khí chứ đừng theo xác thịt". Vì ma quỷ rất tinh khôn, nó cám dỗ ta từng bước, đưa ra những lý do thích hợp để khiến chúng ta nhượng bộ. Khi ta nhượng bộ xác thịt một lần rồi sẽ dẫn đến những lần khác. Đến khi ta tỉnh ngộ thì đã muộn, người tu sĩ chẳng bao giờ nghĩ mình phải từ bỏ con đường tu hạnh, anh ta chỉ muốn giữ lại chiếc áo rách, mà quên đi những điều quan trọng trong đời sống cầu nguyện, nên anh ta đã lạc bước và sa ngã.
 
Qua những hình ảnh minh họa, chúng ta có thể nhìn ra chính mình. Lời Chúa hôm nay đã nói gì với tôi? Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong Thánh lễ buổi sáng thứ Sáu 21 tháng 6 tại Vatican," Con tim chúng ta mệt mỏi nếu chúng ta chỉ lo tìm kiếm của cải vật chất". Ngài giải thích rằng, Chúa đã ban cho con người một trái tim không ngừng nghỉ để tìm kiếm kho báu. Tuy nhiên, con người thường dễ dàng bị thu hút bởi những 'kho báu giả' không đem lại hạnh phúc thật sự. Trái tim của chúng ta trở nên bồn chồn cho những kho tàng chẳng ích gì. Vì vậy, nhiều người, ngay cả bản thân chúng ta, cảm thấy bất an. Để đạt được mục đích đó, trái tim của chúng ta trở mệt mỏi, vì nó không bao giờ được lấp đầy. Khi nó mệt mỏi, nó trở nên chậm chạp, nó sẽ trở thành một trái tim không có tình yêu. Sự mệt mỏi của con tim. Anh chị em hãy suy nghĩ về điều đó. Tôi phải làm gì? Một trái tim mệt mỏi, chỉ muốn lo toan cho riêng mình điều này điều nọ, một tài khoản ngân hàng tốt, cái này cái khác. Sự bồn chồn này của con tim xuất phát từ đó. Điều quan trọng là phải giải quyết vấn đề đó. Sau cùng, ngài nói rằng, " Kho báu thật là những gì không biến mất sau ta khi chết".
 
Lạy Chúa, Xin cho chúng con đi theo Chúa đến cùng, nhất là sống và làm chứng cho Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
 
 
 
Lm. John Nguyễn.