Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tảng Đá Lăn Ra

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
Tảng Đá Lăn Ra
 
 
 
Trong những ngày qua, Giáo hội mời gọi chúng ta cùng bước theo Chúa Giê-su qua các chặng đường thập giá. Con Thiên Chúa đã chịu đau đớn, hy sinh và chịu chết trên cây thập giá để cứu chuộc nhân loại. Hành trình đau khổ đó không dừng lại ở cái chết trên thập giá mà là con đường dẫn đến đi đến vinh quang Phục Sinh. Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu của Ngài cho nhân loại nơi cây thập giá của Chúa Giê-su. Biến cố Phục sinh đã mở ra cho nhân loại một thế mới, một hy vọng mới, và một niềm vui mới được khắc họa rõ nét trong Tin mừng của thánh Gioan.
 
Vào ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn mờ tối, bà Maria Madalena đi đến mộ để viếng xác Chúa Giê-su, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, bà liền chạy về báo tin cho ông Phêrô và Gioan. Bà nói, " Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Thế là Phê-rô và Gioan chạy ra mộ. Họ nhìn thấy những tấm băng vải ở đó, nhưng không thấy xác Chúa Giêsu. Họ nhìn thấy sự việc xẩy ra. Họ nhớ lại rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su chỗi dậy từ cõi chết. Còn thánh Luca thuật lại, khi trời vừa tảng sáng các bà đi ra mộ thì thấy tảng đá lăn ra, nhưng không thấy xác Chúa Giê-su đâu, trong lúc các bà đang còn hoang mang và lo sợ, họ thấy có hai người đàn ông mặc y phục sáng chói, bên cạnh họ, và nói:" Sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi..." Và tới khi Chúa Giê-su bảo: " Thầy đây, đừng sợ", thì các bà vui mừng chạy về loan tin cho mọi người Chúa đã sống lại.
 
Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, các tông đồ và những người phụ nữ đi theo Chúa là những người đầu tiên chứng kiến sự việc Chúa Giê-su Phục sinh, họ đã nhìn thấy các dấu tích để lại: ngôi mộ trống, chiếc khăn liệm và tảng đá lăn ra. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đi sâu vào chi tiết tại sao tảng đá đã lăn ra? Vì theo phong tục của người Do Thái, họ chôn xác người chết vào trong một cái hang đá, rồi họ lấy một tảng đá to để đậy lại. Cho nên, khi các bà đến nơi, họ thấy tảng đá đó lăn ra khỏi mộ.
 
Sau khi đóng đinh Chúa Giê-su lên cây thập giá, các quân lính, thượng tế, biệt phái và kinh sư nghĩ rằng, họ đã yên tâm và nắm chắc phần thắng khi niêm phong cửa mồ với thân xác của Chúa Giê-su trong đó. Và khi tảng đá đã khóa chặt Chúa Giê-su trong mồ. Tảng đá đó thể hiện sức mạnh quyền lực của sự dữ và thống trị của con người trên quyền năng của Thiên Chúa . Và cuộc đời của Chúa Giê-su bị chấm hết bằng cái chết tủi nhục thì đó là một thất bại ê chề và chua chát. Thất bại vì Chúa không cứu được nhân loại. Thất bại vì Chúa Giê-su phải chết nhục nhã dưới bàn tay con người. Thất bại vì chân lý và lời Chúa Giê-su rao giảng đã trở nên vô nghĩa. Nhưng khi Chúa Giê-su sống lại, thì chân lý đã chiến thắng, tình yêu vượt lên trên sự hận thù, và sự sống thì mạnh hơn sự chết. Sự phục sinh của Chúa Giê-su đa chiến thắng trước sự gian ác của con người. Hơn nữa, sự Phục sinh của Chúa Giê-su là niềm tin và hy vọng cho người Kitô hữu vào sự sống đời đời. Chúng ta tin rằng cõi phúc này không dừng lại ở thế gian, mà nơi thiên quốc trên trời. Như lời thánh Phao-lô nói: " Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta sẽ được sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta." (Rm 6,8)
 
Ngày xưa, người Do thái đã dùng tảng đá để khóa chặt xác người trong huyệt đá, thì hôm nay con người cũng đang bị khóa chặt bởi những tảng đá vô hình, nó đang đè nặng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Tảng đá của tội lỗi, dục vọng, đam mê, tiền tài, danh vọng, quyền lực, ghen ghét, hận thù, và ích kỷ đang thống trị con người chúng ta. Những tảng đá vô hình đó làm cho con người sống trong đau khổ, lo âu, sợ hãi, không có được sự bình an, nó làm tê liệt đời sống thiêng liêng, ân sủng của Thiên Chúa trên chúng ta. Bức tường ngăn cách vô hình giữa niềm tin tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta.
 
Cụ thể, ngày này chúng ta dễ dàng bỏ Chúa vì bổng lộc của cải thế gian, vì đam mê nhu cầu của thể xác, vì đồng tiền làm mờ con mắt đức tin. Con người chỉ biết than trách Thiên Chúa, nhưng không biết nhìn nhân chính mình. Nhất là đánh mất giá trị thiêng liêng và ơn thánh Chúa là nguồn ân thiêng có thể chữa lành vết thương tâm hồn bởi tội lỗi. Thật sự, chỉ khi nào tảng đá vô hình đó lăn ra khỏi lòng mình, thì niềm vui Phục sinh mới giải phóng tâm hồn của chúng ta ra khỏi sự bất an, buồn phiền, đau khổ, và thay vào đó là niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực.
 
Chúng ta mừng lễ Chúa Phục sinh chỉ có ý nghĩa khi chúng ta đón nhận được tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta qua Người Con của Ngài là chính Đức Giêsu. Ngài đã tự hủy và chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Giờ đây, chúng ta cũng hãy học nơi Ngài bằng đời sống cho đi và lòng yêu thương tha thứ. Đó là cách thể hiện niềm tin, hy vọng và mong đợi của chúng ta vào sự Chúa Phục sinh được dựa trên nền tảng chứng nhân của các tông đồ.
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết ra đi và loan truyền niềm vui Chúa Phục Sinh nơi giáo xứ, cộng đoàn, gia đình và cho anh chị em chúng con, để mọi người được ơn cứu độ. Amen.
 
Lm. John Nguyễn.