Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình Cha

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
 
 
Tình Cha
 
 
“ Cha yêu ơi năm tháng bao la tình cha
 
Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng
 
Người là ánh sáng rọi đường con bước
 
Cha yêu ơi, mãi không quên tình cha.”
 
(Cha Yêu- Quốc Vượng)
 
 
 Khi nghe lời bài hát này, thì lòng tôi chợt thấy bùi ngùi và nhớ về người cha nơi phương xa với những ngày tháng êm đềm bên mái gia đình có cha có mẹ và có anh chị em. Điều làm tôi nhớ nhất khi cha đặt tay lên tôi đầu và nói lời chúc lành: " Con đi bình an", và hỏi tôi rằng: "Cha chết, con có về đưa tiễn không?". Nghe lời nói ấy thì họng tôi như bị cứng lại không nói ra lời, tôi đã cố nén lòng để ra đi. Trong trái tim của người cha, thì đứa con luôn là điều quý giá nhất. Cho dù, đứa con đó có thế nào thì người cha vẫn dang rộng đôi tay để che chở, đỡ nâng và yêu thương đứa con mình. Hình ảnh người cha được khắc họa rõ nét nhất trong trang Tin Mừng hôm nay.
 
 
Khi ấy, các người thu thuế và tội lỗi tới gặp Chúa Giê-su để nghe người giảng, thì những người Pha-ri-siêu và kinh sư với nhau: " Ông ấy đón tiếp và ăn uống với người tội lỗi". Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Một người kia có hai người con trai. Đứa con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cha chia gia tài cho con". Và người cha đã làm theo ý muốn của anh ta, chia tài sản cho anh ta. Anh ta đã lấy hết tiền của, rồi anh ta đi ăn chơi phóng đãng, phung phí hết tài sản của mình. Đến lúc lâm vào hoạn nạn, túng thiếu không còn gì để ăn, anh ta chỉ ước mong được ăn những thức ăn của đàn heo nhưng cũng chẳng ai cho. Thật là tủi nhục. Bấy giờ, anh ta mới hồi tâm, mới thấy được giá trị tình yêu thương của cha và gia đình, thật là quý giá. Khi người ta mất đi những thứ mình có, mình trân trọng và yêu quý thì lúc ấy người ta mới nuối tiếc và đau khổ. Sự sa ngã và tội lỗi của anh ta mới làm cho anh ta thức tỉnh, hồi tâm và đứng dậy để quay trở về nhà cha của mình, mà bấy lâu nay anh ta không cảm nhận được nỗi đau khổ của người cha, hàng ngày ông ta trông ngóng và chờ đợi đứa con quay trở về.
 
 
Cho nên, khi nghe tin người con trở về, thì lòng ông ta vui mừng chạy ra, ôm hôn đứa con. Ông ta quên hêt lầm lỗi của người con.Tình cha thật là bao la và cao thượng. Chính lúc ấy, anh ta mới nhận ra và thưa với cha rằng: " Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, con chẳng đáng gọi là con của cha nữa". Đây là giây phút hạnh phúc nhất của người cha, khi được nghe lời sám hối của người con biết quay trở về với mái ấm gia đình. Tình cha ấm áp và ngọt ngào là thế. Niềm vui và hạnh phúc của người cha, chính là lúc gặp lại con, nhìn thấy con khôn lớn và trưởng thành. Rồi ông bảo các người đầy tớ thiết đãi bữa tiệc ăn mừng, vì đứa con ta đã mất mà nay đã tìm thấy, đã chết mà nay sống lại. Tuy nhiên, đâu phải người con nào cũng nhận ra được tình thương của cha mình, khi sống với cha, được cha chăm sóc và lo lắng mình. Sự khó khăn, vất vả đã đè nặng trên đôi vai của cha, cho nên anh ta không cảm nhận được tình thương đó. Đến lúc ra khỏi nhà, sống bơ vơ giữa dòng đời, phải bươn chải với cuộc sống, lo từng miếng ăn hằng ngày thì anh ta mới hiểu được giá trị đích thực của tình cha.
 
 
Cũng giống như người con cả trong đoạn Tin mừng hôm nay, anh ta cũng chẳng khác gì đứa em mình. Mặc dù, anh ta không phải là đứa con hư, đòi chia gia tài, nhưng lòng anh ta cũng rất hẹp hòi và ích kỷ. Anh ta đã nổi giận với cha mình,và không chịu vào nhà, đợi cha ra năn nỉ mới vào. Anh ta so đo, tính toán với người em của mình. Hóa ra, anh ta cũng chẳng khác gì đứa em. Anh chẳng cảm nhận được tình thương của cha từng giờ, từng ngày sống với anh. Trong lòng anh ta nghĩ, ngày ra đi khỏi nhà của thằng em, chính là niềm mong đợi của anh ta, đến lúc cha chết thì gia tài, của cải thuộc về anh ta. Cho nên, khi người em trở về là lúc anh ta bực tức với cha mình. Anh ta nói: " Cha coi bao nhiêu năm con hầu hạ cha, mà cha chẳng cho con một dê để ăn mừng với bạn bè, còn thằng con của cha đó, nó đi ăn chơi với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng". Lời nói của anh ta cho thấy tính cách con người thật anh ta. Đáng lẽ, anh ta phải đồng cảm với cha khi thấy em mình biết quay trở về, đằng này anh ta lại giận dỗi với cha, và so đo tính toán với đứa em. Đến khi người cha bảo với anh ta:" Tất cả những gì của cha là của con" thì lòng anh ta mới cảm thấy yên tâm. Anh ta đâu có nghĩ đến cảm xúc vui mừng của người cha, ngược lại, anh ta sợ mất thêm số tài sản khi có sự xuất hiện của người em, nên anh ta không có sự cảm thông và chia sẻ với người cha. Thái độ và cách cư xử của anh ta cho thấy, anh sống trong nhà mà hóa ra ở ngoài đường.
 
 
Khi đi sâu vào dụ ngôn người cha nhân hậu, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lên tình yêu Thiên Chúa Cha, đặc biệt trong năm sống Lòng Chúa Thương Xót này để chúng ta dễ dàng nhận ra chính mình. Có khi chúng ta cũng giống như người con út, chúng ta đang bước đi trên những con đường lầm lạc của thú vui, cờ bạc, dục vọng, ăn chơi, phóng đãng ... Và có khi chúng ta cũng giống người anh cả hay so đo tính toán với cha mẹ mình, với anh em mình, vì tranh giành tài sản và tiền bạc, rồi dẫn đến chém giết lẫn nhau. Phải chăng trong mỗi chúng ta cũng đang có những hình bóng của người anh cả và người con thứ trong Tin Mừng hôm nay! Chúng ta nghĩ rằng, dụ ngôn này nói về người con hoàng đàng, nhưng dù sao nó còn biết quay trở về nhà. Còn người con cả cứ nghĩ mình là tốt lành và hoàn hảo, nên anh ta mãi ngủ yên trong cái thói hư, tật xấu và tính ích kỷ của anh ta. Hóa ra anh ta còn tệ hơn người em mình.
 
 
Từ dụ ngôn này, chúng ta rút ra bài học nào cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu không chỉ nói cho những người Do-thái lúc bấy giờ mà cho cả chúng ta ngày hôm nay. Điều quan trọng là chúng ta nhận thức về những gì chúng ta đang suy nghĩ, đang sống và hành động mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không nhìn vào hình ảnh hai người con này để đi theo Chúa, để sám hối và trở về mà là nhìn vào Thiên Chúa. Ngài là Cha nhân hậu luôn khoan dung và tha thứ cho chúng ta. Người Cha tuyệt vời nhất. Ngài yêu thương tất cả, xóa đi tất cả lỗi lầm của chúng ta, chỉ mong chúng ta biết ăn năn sám hối và quay trở về với Ngài và với tấm khiêm tốn để đón nhận ơn tha thứ. Điều đó được diễn tả qua hình ảnh người cha trong dụ ngôn này. Hơn nữa, Chúa Giê-su dạy cho chúng ta về cách đối xử với tha nhân, với những người tội lỗi và với yếu kém hơn mình, và chúng ta không có quyền gì để xét đoán, kết tội và loại trừ anh em mình, nhưng hãy nhận ra con người khiếm khuyết và tội lỗi của mình để trở về.
 
 
Chúa ơi! Con nay trở về, trở về cùng Chúa, vì bao phen con đã lầm đường lạc bước của kiếp nhân sinh, với bao phen ngả nghiêng trên đường đời, nay lòng con thật lòng thống hối ăn năn, thì xin Ngài tha thứ và dang rộng đôi tay ôm ấp chúng con trên bước đường lữ thứ trần gian này.
 
 
Lm. John nguyễn.