Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Biết chạnh lòng thương

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG

 

Thiên Chúa tạo dựng nên 24 giờ trong một ngày. Trong đó có thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Không ai làm việc hết 24 tiếng và cũng chẳng ai nghỉ ngơi hết ngần ấy thời gian. Con người cần phải lao động không chỉ vì cơm ăn áo mặc nhưng còn là cộng tác vào công cuộc tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa. Con người cần phải nghỉ ngơi không chỉ lấy lại nguồn năng lượng đã tiêu hao cho những giờ lao động mệt mỏi nhưng còn là thời gian để nhìn lại những việc mình đã làm, những lời đã nói, những suy nghĩ đã trải qua để thăng tiến và sửa sai hầu hoàn thiện chính mình.

 

         Sau một ngày lao động mệt mỏi vất vả, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình cần phải lui vào nơi thanh vắng không chỉ để nghỉ ngơi ăn uống nhưng còn là để nhìn lại. Một ngày qua đi chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui, thành công và may mắn nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót. Lại còn cần phải được nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe thể xác lẫn tinh thần nữa chứ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6, 31)

 

         Có lẽ thành quả lao động của các tông đồ rất mỹ mãn cho nên đám đông đi theo các ngài vẫn tấp nập khiến chưa ai ăn uống được gì cả. Như vậy tinh thần của các tông đồ ắt hẳn rất vui mừng, phấn chấn, như quên cả đói, khát và mệt. Vâng lời Đức Giêsu các ông đã xuống thuyền lánh ra một nơi thanh vắng. Thấy vậy đám đông không những không buông tha mà họ còn chạy bộ đến trước nơi các ngài đang đến. Nhìn thấy đám đông nhiệt tình đi theo thầy trò như vậy, Đức Giêsu chạnh lòng thương trước nỗi khát khao, trước cơn đói khát Lời Chúa, đói khát Chân lý của họ. Ngài “chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 6, 34)

 

         Không chỉ ngày ấy nhưng cho đến tận bây giờ, thế giới vẫn còn rất nhiều đám đông như bầy chiên bơ vơ mà không có người bảo ban, dạy dỗ. Giáo hội còn thiếu rất nhiều những sứ giả ra đi rao giảng Tin mừng. Giáo hội còn cần rất nhiều tông đồ nhiệt thành làm việc cho Nước Chúa. Thế nhưng trong đám đông ấy còn có cả số đông những con người từ chối được rao giảng, từ chối đón nhận Tin mừng. Đó là nỗi đau lớn của Giáo hội.

 

         Có rất nhiều lý do khiến cho số đông người không qui phục Thiên Chúa. Lỗi của người tông đồ bất toàn cũng có mà lỗi của văn minh thời đại cũng có. Ngày nay dường như con người không còn coi trọng niềm tin vào tôn giáo, tín ngưỡng mà đúng hơn họ tin vào mê tín dị đoan nhiều hơn. Niềm tin Thần linh đã bị tục hóa. Do vậy cảm thức về Thiên Chúa ngày càng xa rời. Người ta chỉ dễ dàng cảm nhận những gì vật chất mang lại giá trị thực tế cho họ mà thôi.

 

         Ý muốn của Thiên Chúa là cho tất cả qui tụ thành một đàn chiên duy nhất và chỉ có một chủ chiên là Đức Kytô. Thế nhưng nhân loại đã từ chối ơn cứu độ, từ chối vâng phục để mang lại ơn hiệp nhất cho Giáo hội. Làm thế nào để mỗi người Kytô hữu chúng ta ai ai cũng đều mang trong mình khao khát của Thiên Chúa. Nếu như mỗi người và mọi người biết chung tay góp phần vào công cuộc truyền giáo của Ngài, có lẽ thế giới đã bớt khổ đau. Số đàn chiên bơ vơ vất vưởng không niềm tin, không tôn giáo, không hy vọng ấy… sẽ không còn đông như thế nữa.

 

         Lạy Chúa, việc truyền giáo rõ ràng là việc của Thiên Chúa.  Con chỉ là công cụ Ngài dùng để loan báo Tin mừng. Vậy mà đôi lúc con đã hiểu sai để rồi đi lệch con đường cứu độ của Thiên Chúa. Thay vì làm công việc của Chúa, lại coi như việc riêng mình. Cậy dựa, ý nại vào tài sức bản thân, vinh danh bản thân… để rồi đánh mất bản chất truyền giáo thánh thiêng của Giáo hội. Xin giúp con mỗi ngày và từng ngày biết trở thành người tông đồ đích thực của Thiên Chúa. Ý thức mình cũng đã và đang là đám người rất đông cần được Thiên Chúa động lòng xót thương, để rồi chính mình cũng biết chạnh lòng trước những nỗi thống khổ và bất hạnh của người khác mà không gieo phiền muộn cho bất cứ ai.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.