Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dòng sông cứu độ

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

DÒNG SÔNG CỨU ĐỘ

 

Một trong những điều kiện cần và đủ đến dọn tâm hồn đón mừng Chúa giáng sinh, đón nhận ơn cứu độ đó chính là hoán cải và sẻ chia. Ánh sáng cứu độ không bao giờ hiện diện trong bóng tối. Thế nên, để có thể đón nhận niềm vui giáng sinh, con người cần phải gột rửa tâm hồn mình trắng trong, tinh tuyền. Một tâm hồn không hoen ố bởi tội lỗi và tham vọng.

 

Việc làm đầu tiên của việc hoán cải chính là hành động sám hối và thanh tẩy. Thánh Gioan tẩy giả hôm nay đã kêu gọi mọi người lãnh nhận phép rửa để hòa giải cùng Thiên Chúa. Thế nhưng, ngài đã khẳng định cho muôn người hiểu rằng, phép rửa mà ngài đang thực hiện trên dòng sông Giođan không mang lại ơn cứu độ vĩnh cửu. Vì ngài chỉ là ngôn sứ của Thiên Chúa, là người loan báo tình thương của Người, chứ không phải là người có quyền tha tội. Chỉ một mình Đức Giêsu, Đấng cứu độ đến từ Thiên Chúa, chỉ mình Đấng ấy mới có quyền tha tội và xét xử, Đấng ấy mới ban phép rửa vĩnh cửu: “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3, 16)

 

Phải, vị Vua của vương quốc tình yêu sắp ngự đến, chính Người là niềm hy vọng của nhân loại. Người là Ánh sáng, là vua Bình an, vua Tình yêu vĩnh cửu đến trao cho con người hạnh phúc bất diệt mà họ đã bị đánh mất từ tội nguyên tổ. Chính Ngài sẽ đến gánh lấy mọi tội lỗi, đau khổ của trần gian để cho con người được hạnh phúc. Còn gì sung sướng hơn, vĩ đại hơn tình yêu hy sinh, trao ban cao cả ấy. Nhờ Người mà tất cả thế giới được hòa giải với Thiên Chúa Cha, và được hưởng nếm hạnh phúc cứu độ vĩnh cửu, không còn phải đau khổ và phải chết nữa. Đấng Cứu độ thực sự của trần gian đang sắp đến, mở lối thoát, đưa con người về với vương quốc bất diệt. Đó cũng chính là niềm khát vọng sâu thẳm và chân chính nơi tâm hồn nhân loại.

 

Không có gì nghi ngờ, cũng chẳng còn gì phải bàn cãi về tình yêu cũng như hành động nhập thể, nhập thế của Con Thiên Chúa. Thế nhưng, vấn đề cần phải nghi ngờ, cần phải bàn cãi chính là niềm tin và lòng mến của con người. Thật ra, có ai không muốn lãnh nhận ơn cứu độ? Có ai không muốn mình được hạnh phúc trường sinh? Nhưng trên tất cả là con người ngại thay đổi, ngại hoán cải, ngại sẻ chia. Để có thể bỏ mình, cúi đầu bước xuống dòng sông thanh tẩy tội lỗi là một hành động chẳng mấy dễ dàng. Từ bỏ căn nguyên mọi tội trong sâu thẳm tâm linh lại là điều càng khó khăn hơn biết mấy. Mở rộng vòng tay để có thể cho đi lại là điều càng không mấy dễ bao giờ cả. Tất cả những khó khăn ấy, tựu trung cũng chỉ vì đụng chạm đến nhu cầu thiết yếu sống còn của nhân loại. Người ta cần phải bảo tồn cuộc sống bản thân, người ta cần phải xây đắp cho mình những lâu đài vững chắc về tiền tài, sự nghiệp, danh vọng… bởi nó gắn liền với nhu cầu bảo tồn cuộc sống. Đó cũng không phải là điều sai trái. Chỉ tiếc một điều, không sai nhưng không phải là tất cả. Vì sự sống mà nhân loại đang cố gắng bảo tồn, nâng niu, giữ gìn ấy không phải là tất cả. Nó chỉ là tạm bợ, cuộc sống thật của họ là ở nơi khác kìa.

 

Mặc dầu là tạm bợ nhưng đó lại chính là con đường để nhân loại có được sự sống vĩnh cửu. Không ai có thể lên trời nếu không đi trên con đường bằng đất, mà con đường ấy, ngay cả chính Con Một Thiên Chúa cũng đã đi. Ngài cũng từng phải trải qua đau khổ và phải chết mới có thể đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu đã nói vậy, tại sao chúng ta còn ngại ngần để có thể mở rộng tay ban phát? Ai ai cũng khư khư, bo bo nắm chặt trong tay mớ hành trang vụn vắn về tiền bạc, danh vọng chóng qua? Con người lo sợ phải mất đi, phải đối diện với cuộc sống lầm than khốn cực, nỗi lo lắng ấy lớn quá, đến nỗi họ quên mất giá trị của hạnh phúc vĩnh hằng.

 

Chúng tôi phải làm gì đây? Chúng tôi phải làm gì để có thể đón nhận hạnh phúc vĩnh cửu đang đến? Câu trả lời của Thánh Gioan đã quá minh bạch: “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn thì cũng làm như vậy.” (Lc 3,11)

 

Lạy Chúa, ngày kỉ niệm lần Ngài từ trời ngự đến dương gian để mang niềm vui, niềm hy vọng và ơn cứu độ đã gần kề, nhưng con chưa làm được gì để gọi là dọn tâm hồn đón Chúa. Lòng con còn đầy dẫy những tham vọng, oán thù, ganh ghét, vì mê mải của cải trần thế với những lời biện hộ cho sự bảo đảm cuộc sống thế trần. Con đã không làm gì sai, vì nó thực sự cần cho con sống. Lao động cũng chính là tham dự vào công cuộc sáng tạo và cứu chuộc của Ngài. Thế nhưng, cần mà chưa đủ. Chỉ khi nào con có được tình yêu, có được ân sủng của Thiên Chúa. Như thế mới đủ cho con hạnh phúc thiên đàng. Cảm ơn Ngài đã đến cho con niềm vui cứu độ, cho con niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh hằng. Xin giúp con biết rộng tay sẻ chia, nâng đỡ những người anh em nghèo túng sống quanh con, để mọi người cùng nhau nắm tay bước vào con đường cứu độ, con đường tử bỏ, hy sinh, vâng phục và yêu mến. Xin giúp con can đảm đầm mình nơi dòng sông cứu độ là chính Thiên Chúa để được thanh tẩy, hoán cải và biến đổi. Ước gì tình yêu và chân lý Ngài hoàn toàn chiếm ngự trái tim con, giúp con vui sống an bình, hạnh phúc như chính Đấng là Hạnh phúc và An bình đang ngự đến… sống cùng con.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.