Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiếng Khóc Tự Trái Tim

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

TIẾNG KHÓC TỰ TRÁI TIM

 

Có rất nhiều câu chuyện về phép lạ, mỗi câu chuyện một hoàn cảnh, một thông điệp và để lại ấn tượng khác nhau. Câu chuyện Đức Giêsu làm phép lạ cho người mù ở Giêrikhô hôm nay là một điển hình. Điều đáng ngạc nhiên trước nhất chính là thái độ của người hành khất.

 

            Người mù Báctimê, con ông Timê đang ngồi bên vệ đường, khi vừa được nghe nói có Đức Giêsu Nadareth đến, anh đã kêu la lên: “Lạy Đức Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47). Hẳn người hành khất này phải biết về Đức Giêsu lắm lắm. Có lẽ anh đã từng được nghe về Ngài, cho nên anh đã tin và cầu xin. Lạ thay, nhiều người lại quát nạt và bắt anh ta im đi. Phải chăng vì họ sợ anh đã làm phiền Ngài? Hay vì anh là kẻ mù lòa, hành khất không được quyền kêu tên Ngài? Vậy mà, bất chấp lời quát máng của đám đông, anh càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Đa vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 48).

 

            Lời kêu gọi thống thiết quá. Đó chính là tiếng kêu thét, tiếng kêu gào, tiếng kêu khóc ở tận đáy tâm hồn. Không chỉ bằng lòng tin, mà còn trong cõi thâm sâu của linh hồn, một sự cầu cứu đến tột đỉnh, một sự bấu víu nài nỉ đến tột cùng. Lời cầu cứu không chỉ cho được khỏi bệnh nhưng hơn cả thế mà chính là lời tuyên xưng, tuyên tín, kính trọng, phó thác, yêu mến vô biên vào Thiên Chúa.

 

            Tiếng gọi từ trong tận cùng trái tim anh đã lay động trái tim Thiên Chúa và Ngài đã dừng bước, cúi xuống, trò chuyện: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10, 51). Câu hỏi của Đức Giêsu mới nghe qua, xem chừng thấy lạ. Một thái độ vừa như hoài nghi, vừa như tôn trọng, như để xác định niềm tin của người vừa cất tiếng kêu van. Anh vừa gọi ai? Anh vừa nói gì? Anh vừa tuyên tín tôi là ai? Và tôi có thể làm gì được cho anh chứ? Chẳng cần suy nghĩ, anh mù đã nhanh nhẹn trả lời: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Mc 10, 51).

 

            Nếu chịu khó để ý một chút, chúng ta sẽ nhận ra ngay thái độ xưng hô của anh. Từ một người hấp hối ở tận đáy vực sâu kêu gào lời van xin tha thiết, tâm lý ngôn ngữ của anh đã đột ngột thay đổi khi được Đức Giêsu tiếp chuyện, mời gọi, hỏi han. Anh như đã bắt được làn sóng của Ngài, làn sóng của tình yêu thương và tôn trọng. Anh cảm nhận được sự gần gũi để rồi thân thưa: “Thưa Thầy, Thầy ơi, xin cho tôi nhìn thấy được.” Tiếng “Thầy” nghe sao mà ngọt ngào thân thương đến thế, không còn khoảng cách, không còn cấp bậc, không còn răn giới mà chỉ còn lại tình thân thiết. Phải, anh đã rờ chạm được đến trái tim Thiên Chúa, anh đã nắm giữ được trái tim của Ngài. Đó cũng chính là phần thưởng của anh, một kho tàng quí giá hơn bất cứ điều gì trên thế gian này: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” (Mc 10, 52).

 

            Đẹp quá, thật đúng là một câu chuyện đầy cảm động. Chỉ cần tin vào Thiên Chúa, chỉ cần đặt niềm tin tưởng vào Ngài là đã có thể hóa giải mọi vấn nạn. Sở dĩ nhân loại còn có biết bao nhiêu con người mù lòa đang khập khiễng, vất vưởng trên con đường lữ thứ trần gian là chỉ vì thiếu niềm tin. Niềm tin như là ánh sáng chỉ đường. Chính ánh sáng đức tin sẽ soi lối mở đường cho ta đi vào con đường sống. Người mù Batimê bị khiếm khuyết về thể xác, nhưng đôi mắt tâm linh của anh không hề mờ tối. Chính ánh sáng tâm hồn đã mở toang đôi mắt thể xác mù lòa của anh, giải phóng anh khỏi sự kìm kẹp của bóng tối sự dữ.

 

            Cũng vậy, thế giới ngày nay, người khiếm khuyết thì ít nhưng kẻ mù tâm linh lại nhiều. Cái mù thể xác không đau đớn bằng cái mù tâm hồn. Người khiếm khuyết đáng thương thật nhưng không bất hạnh, đáng thương bằng kẻ mù lòa tâm linh. Đó là những con người tội lỗi, ích kỷ và tham vọng. Con mắt tâm hồn của họ bị đui mù bởi tham vọng bạc tiền và nô lệ cho tội lỗi. Bóng tối của sự dữ, của tội ác đã bao phủ trái tim vô cảm của họ, để rồi họ không còn nhận biết Thiên Chúa là ai, đâu là sự thiện phải làm và sự dữ cần tránh nữa.

 

            Lạy Chúa, hằng ngày có phải có rất nhiều lời cầu xin dâng lên Chúa; những lời kinh nguyện thánh thiện của Giáo hội, những lời nỉ non thánh thót của các bậc tu trì và những lời kêu van thống thiết của những mảnh đời lang thang vất vưởng, không nhà ở, cơm ăn, áo mặc; người bệnh hoạn, kẻ tật nguyền… trong vô vàn tiếng kêu thống thiết ấy, có lời nào đẹp hơn tiếng khóc của người mù hôm nay: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Xin Ngài hãy dủ lòng thương, xin Ngài hãy dủ lòng thương tôi! Đó cũng là tiếng khóc ở tận cùng trái tim con. Ước gì, lời cầu xin này con biết thân thưa lên Chúa mỗi ngày để nhận được sự rung động của trái tim Chúa, lời ngọt ngào trao đổi: “Con muốn ta làm gì cho con?”. Vâng, con xin Ngài cho con nhìn thấy. Xin Ngài cho con nhìn thấy được tình thương, sự bao bọc, chở che và bàn tay quan phòng, quyền năng vô biên của Thiên Chúa đang nâng đỡ con hằng ngày, hầu con có thể kiên vững bước đi trên con đường Ngài đã đi!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.