Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng tin và sự xác tín của chúng ta

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 18 QN                   

    Lòng tin và sự xác tín của chúng ta

 

  “Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (Rm 8,39).

 Nói cách khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, cũng như của tình yêu của Đức Giê-su Ki-tô.

   Cuộc sống của người tín hữu ki-tô chúng ta, không “xuôi chèo mát mái”, nhưng đầy những gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, thậm chí có cả gươm giáo nữa. Và dường như, so với những người khác, người tín hữu chúng ta có nhiều thiệt thòi hơn. Điều đó làm cho đức tin của chúng ta lung lay và chúng ta cũng tự hỏi : Vậy chúng ta theo Chúa, chúng ta theo Đạo để làm gì?

   Chúng ta theo Chúa, theo Đạo để rồi chúng ta bị gian truân, bị khốn khổ, bị đói rách, bị hiểm nguy; bị bắt bớ; bị gươm giáo. Đương nhiên, mỗi người chúng ta có quyền bỏ Chúa, bỏ Đạo bất cứ lúc nào. Vì chẳng ai hay thậm chí cả Chúa cũng không bắt chúng ta theo Chúa; không bắt chúng ta theo Đạo hết. Chúng ta muốn theo gì thì theo, “độc lập, tự do, hạnh phúc” mà.

   Thế nhưng, người tín hữu ki-tô chúng ta, dù có gian truân, khốn khổ, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo, cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên và tình yêu của Đức Ki-tô Giê-su. Vì chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban Con Một (x. Ga, 3,16) và Đức Giê-su đã vì yêu thương chúng ta mà đã chịu gian truân, khốn khổ, hiểm nguy, bắt bớ, thậm chí đã chết trên thập giá rồi.

  Bởi đó, theo thánh Phao-lô, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Giê-su và tình yêu của Thiên Chúa được. Chúng ta sẽ chiến thắng những thử thách đó, không tự sức riêng của chúng ta mà nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta; tức là nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Vì chính Đức Giê-su đã chiến thắng những thử thách đó qua cuộc phục sinh vinh hiển của Ngài.

   Như thế, dù chết hay sống; thiên thần hay ma vương quỉ lực; hiện tại hay tương lai; trên trời cao hay trên đất thấp, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện qua Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

   Tại sao, thánh Phao-lô không nói : Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi “Thiên Chúa”; mà lại nói “tình yêu của Thiên Chúa”? Nếu nói “Thiên Chúa” không thôi, thì chúng ta có thể dễ tách lắm; nhưng nói “Tình yêu của Thiên Chúa”; Tình yêu mới là quan trọng. “Tình yêu” là chủ từ chứ không phải “Thiên Chúa” làm chủ từ.

   Chính tình yêu mới là mấu chốt liên kết chúng ta với Thiên Chúa; chúng ta với Đức Giê-su Ki-tô. Điều này chúng ta có thể hiểu, khi hai người yêu nhau, thì khó mà tách họ ra được. Thực thế cho thấy, càng tìm cách tách họ ra bao nhiêu thì họ lại càng khắng khít hơn bấy nhiêu. Nếu họ không yêu, thì chẳng cần tách, họ cũng tự rời bỏ nhau thôi. Người ta nói : “Khi đã yêu nhau rồi thì trời gầm không nhả” mà. Và không yêu nhau thì đâu có cái gì ràng buộc nhau đâu mà tách với không tách.

   Nếu thật tình yêu nhau, thì dù có gian truân, khốn khổ, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo hoặc nghèo hèn, họ cũng không bao giờ tách rời nhau; không bao giờ bỏ nhau. Trái lại, họ lại càng gắn bó và thân thiết với nhau hơn thôi. Còn nếu yêu nhau vì đẹp; vì tiền của; vì danh vọng, thì khi hết đẹp; hết tiền của; hết danh vọng thì “đường ai nấy đi”.

     “Yêu nhau mấy suối cũng lội; mấy đèo anh cũng qua”; khi đã yêu rồi thì cái gì cũng đẹp hết; tiền của, danh vọng không thành vấn đề. Vấn đề là chính bản thân người mình yêu cơ. Người mình yêu là đẹp nhất; quí nhất; là “cục vàng”; là “cục kim cương”; là tất cả, là hơi thở; là sự sống; là niềm vui; là hạnh phúc nhất của mình. Thế thì ai hay cái gì có thể tách mình ra khỏi người đó; Ai hay cái gì có thể tách mình ra khỏi tình yêu của người đó dành cho mình chăng !!!!!!

   Hai người yêu nhau thật lòng, thì “Không có Anh thì Em chết” và “Không có Em thì Anh chết”. “Người đi(chết), nửa hồn tôi chết; nửa kia bỗng dại khờ”.

   Đó là nói theo cách của con người chúng ta. Còn đối với Thiên Chúa thì “Thiên Chúa” và “Tình yêu của Thiên Chúa” là một. Vì thánh Gio-an tông đồ nói : “Thiên Chúa là Tình Yêu” mà(x. 1Ga 4,8). Qua tình yêu của con người, chúng ta hiểu rõ hơn về tình yêu của Thiên Chúa. Qua sự yêu nhau của con người, chúng ta hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa.

  Trong đời sống đức tin của người tín hữu ki-tô chúng ta, chúng ta nhận biết Thiên Chúa và Đức Giê-su “yêu thương” chúng ta và chúng ta cũng “yêu mến” Đức Giê-su Ki-tô và Thiên Chúa.

   Do đó, chúng ta có sống là sống cho Chúa; mà có chết thì cũng chết vì Chúa. Chúng ta có sống là sống với Chúa, mà có chết thì cũng ở với Chúa mà thôi.

  Các Thiên Thần sẽ giúp chúng ta trung thành với Chúa; ma vương, quỉ lực có cám dỗ chúng ta bỏ Chúa, bỏ Đạo, chúng ta sẽ không bỏ.

   Hiện tại có gian truân, khốn khổ, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo; chúng ta vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng; một tương lai hạnh phúc trên thiên đàng.

  Trên trời cao, là những thần này thần kia; dưới đất thấp, là những thần tài, thần tiền. Nói tóm là không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa; tình yêu của Đức Giê-su Ki-tô được.

   Đó là niềm tin của chúng ta. Đó là niềm xác tín của chúng ta. Chúng ta hãy mang lấy niềm tin đó; mang lấy sự xác tín đó mà sống trong cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ được no đầy tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa; chúng ta sẽ được dư đầy an bình và hạnh phúc ở đời này cũng như ở đời sau.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín