Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy Hiệp nhất trong Tình yêu

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Hãy Hiệp nhất trong Tình yêu

 

Lại thế Lãng dịch

 

Điều thường làm người Công giáo sửng sốt là Giáo hội kêu gọi mọi thành viên tham gia vào công việc kiến tạo sự hiệp nhất. Mỗi người chúng ta được mời gọi làm những gì có thể để hàn gắn sự chia rẽ và mang lại sự đoàn kết giữa các tín hữu từ mọi truyền thống đức tin Kitô giáo. Người ta thường nghĩ rằng công việc này thuộc về các giám mục, các chuyên gia thần học và của Giáo hoàng. Tất nhiên những vị này đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt khi nói đến các cuộc đối thoại chính thức hoặc các cuộc thảo luận về giáo lý. Nhưng Giáo hội cũng khẳng định rằng  còn có nhiều việc khác để tiến tới  hiệp nhất hơn là chỉ có đối thoại và giải thích thần học. Còn có tình thương, sự hòa giải, tôn trọng nhau và hối cải – và công việc này thuộc về mỗi người Công giáo. Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta nên một và điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều có một vai trò quan trọng. Đây là cách các Nghị phụ của Công đồng Vatican II giải thích: Việc đạt đến đoàn kết là mối quan tâm của toàn thể Giáo hội, tín hữu cũng như mục tử. Mối quan tâm này mở rộng đến tất cả mọi người tùy thuộc vào tài năng của người đó, cho dù là được thực hành hàng ngày trong đời sống Kitô giáo hay là trong nghiên cứu thần học và lịch sử. (Unitatis Redintegratio, 5)

 

Một lời mời gọi chuyển hóa

 

Ngay từ lúc đầu, phong trào hiệp nhất được xem là công việc trước hết của Chúa Thánh Thần. Công việc của sự hiệp nhất không chỉ là công việc của loài người và đặc biệt không chỉ là công việc của các chuyên gia. Công việc này được xây dựng trên sự cầu nguyện, trên hoa trái của Chúa Thánh Thần và trên sự mở lòng ra cho hoạt động của Thiên Chúa trong tâm hồn của dân Ngài.

 

Không ai, không có vấn đề “bình thường” hay “không đủ tiêu chuẩn” mà họ cảm thấy, nằm ngoài lời mời gọi này. Nghe có vẻ đáng sơ nhưng không hề. Các Nghị phụ đã bao gồm chúng ta vì các ngài biết chỉ riêng các ngài thì không thể làm việc đó. Các ngài biết rằng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt theo cách mà các ngài không thể. Chúng ta gặp gỡ những người bình thường từ các truyền thống khác nhau mỗi ngày. Điều này cho chúng ta sự cá biệt – và cần thiết – để gieo hạt giống của sự hiểu biết và thiện ý. Nó cho chúng ta cơ hội để đối xử với họ trong sự kính trọng và yêu thương và cũng để cho họ thấy rằng chúng ta muốn sống như là những anh chị em.

 

Đây là lý do tại sao Giáo hội liên tục nhấn mạnh tinh thần hiệp nhất bổ sung cho khía cạnh trí tuệ. Đây cũng là lý do tại sao Giáo hội mời gọi chúng ta chuyển biến sâu hơn – để bỏ sang một bên những gì thuộc về định kiến, niềm kiêu hãnh hoặc sự sợ hãi  có thể ngăn cản chúng ta yêu thương tất cả anh chị em trong Chúa Kitô. Sách Hướng dẫn Hiệp nhất nói với chúng ta “Thiên Chúa mời gọi chuyển biến nội tâm và canh tân Giáo hội, rất cơ bản để tìm kiếm sự đoàn kết, không trừ một ai. Vì lý do đó tất cả mọi tín hữu được mời gọi để thực hiện một cam kết cá nhân đối với việc thúc đẩy gia tăng sự cảm thông với những Kitô hữu khác” (55).

 

Vì vậy hãy mở lòng ra đối với lời mời gọi Giáo hội đã phó thác cho chúng ta. Hãy xem làm sao để chuyển hóa và cầu nguyện có nghĩa là làm việc tay trong tay với đối thoại và hiểu biết.

 

Hiệp nhất thiêng liêng

 

Một trong những chủ đề về giáo huấn của Giáo hội về hiệp nhất là “Hiệp nhất thiêng liêng”. Phần này của lời mời gọi hiệp nhất nhấn mạnh vai trò trung tâm của sự cầu nguyện cho nhau, hối cải và thánh thiện. Nó tập trung vào cầu nguyện cho mọi người tham gia vào công việc đối thoại, cầu nguyện cho sự đoàn kết giữa các nhà thờ nói chung và cống hiến bản thân để chuyển biến liên tục và sâu sắc. Cách chúng ta sống mỗi ngày có thể tạo ra một tác động thực sự có thể thấy rõ.

 

Hiệp nhất thiêng liêng cho chúng ta biết rằng khi chúng ta làm những việc này thì việc mở lòng để xây dựng mối quan hệ giữa các truyền thống đức tin sẽ tăng tiến. Chúng ta cũng thấy tự mình sẵn sàng hơn để xây dựng những mối quan hệ này – và mở rộng hơn nữa cho những qùa tặng và ơn lành mà anh chị em của chúng ta có: “Sự thay đổi trong tâm hồn và sự thánh thiện trong đời sống cùng với việc cầu nguyện chung và riêng cho sự đoàn kết Kitô hữu, nên được coi là linh hồn của toàn thể phong trào hiệp nhất” (Unities Reintegration, 8).

 

Cùng nhau cầu nguyện

 

Ngoài việc cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta từ các truyền thống khác nhau, Giáo hội kêu gọi chúng ta thực hiện bước tiếp theo là cầu nguyện với họ. Đây là cách Thánh Giáo hoàng Gioan Phalô II mô tả:

 

Khi các anh chị em không ở trong mối quan hệ hoàn hảo với nhau đến để cùng cầu nguyện với nhau, Công đồng Vatican II định nghĩa những lời cầu nguyện của họ như là linh hồn của toàn thể phong trào hiệp nhất. Những lời cầu nguyện này là: “một phương tiện rất hiệu nghiệm của việc cầu xin cho ân sủng của sự đoàn kết . . . một biểu hiện chính đáng của mối liên hệ mà cho đến nay ràng buộc người Công giáo với những anh chị em tách rời của họ”. (Ut Unum Sint, 21).

 

Điều đó nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không dễ có được. Tất nhiên chúng ta có thể tham gia khi vị chính xứ hay nhóm cầu nguyện trong giáo xứ tổ chức các buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Nhưng những loại sự kiện như thế này không phải là cách duy nhất. Có lẽ một người bạn hay một đồng nghiệp từ truyền thống khác tham gia một buổi học hỏi Kinh Thánh hay một nhóm cầu nguyện. Hãy hỏi xem thỉnh thoảng chúng ta có thể tham dự với họ không? Hãy cố gắng mở ra những cơ hội để cầu nguyện với ai đó cho nhu cầu của họ và xin người đó cầu nguyện cho nhu cầu của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể đi thêm một bước nữa là mời một người bạn tham gia với chúng ta thường xuyên trong buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các truyền thống.

 

Nguyên một tuần lễ cầu nguyện

 

Mỗi năm các Kitô hữu từ những truyền thống khác nhau đến với nhau từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 để cử hành Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo. Trong tuần lễ này các sự kiện đặc biệt thường được bảo trợ bởi một số nhà thờ trong một thị trấn – thường là các buổi tụ họp cầu nguyện chung và các hoạt động xã hội để giúp mọi người hiểu biết lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn xem hiệp nhất trong hành động ở cấp địa phương thì đây thường là  cơ hội tốt nhất của chung ta.

 

Một lần nữa, đừng chỉ giới hạn mình trong các buổi hội họp chính thức. Mỗi ngày trong tuần lễ này hãy cầu nguyện với gia đình hoặc bạn bè cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Tìm một thời gian dành cho việc làm này và cố gắng trung thành với nó. Chúng ta cũng có thể tìm trên trang web của Vatican một đoạn Kinh Thánh để suy gẫm trong tuần lễ đặc biệt này. Dùng một vài phút đọc những đoạn này rồi để chúng hướng dẫn chúng ta cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện hãy nhớ rằng chúng ta đang cầu nguyện cho điều rất gần với trái tim của Cha trên trời.

 

Một cách khác để cử hành tuần lễ đặc biệt này là mỗi ngày cầu nguyện cho một truyền thống đức tin khác nhau. Chúng ta có thể bao gồm những truyền thống như phái Ngũ tuần, phái Lute, Anh giáo, phái Trưởng lão, Chính thống giáo Đông phương và dĩ nhiên là cả Công giáo nữa. Có lẽ chúng ta nên dành một vài phút học hỏi một chút về truyền thống của họ trước khi cầu nguyện cho họ. Cầu xin Thiên Chúa ban phước lành cho họ. Xin Ngài tha thứ cho chúng ta nếu như chúng ta đã từng có những phán đoán chống lại họ. Và cầu nguyện rằng chúng ta có thể tìm được cách phá bỏ tất cả những rào cản khiến chúng ta xa cách.

 

Cùng nhau làm việc cho Vương quốc

 

Tất nhiên “mối quan hệ giữa các Kitô hữu không chỉ nhắm vào sự hiểu biết hỗ tương, cầu nguyện chung và đối thoại.  Chúng hàm ý từ nay trở đi kêu gọi tất cả các hình thức hợp tác thực tiễn có thể ở tất cả mọi cấp: mục vụ, văn hóa, xã hội cũng như làm chứng cho những thông điệp của Phúc Âm . . . Sự hợp tác này . . . là một biểu hiệu của chính Chúa Kitô . . . Sự thống nhất hành động dẫn đến tình đoàn kết đầy đủ của niềm tin” (Ut Unum Sint, 40).

 

Điều này có nghĩa là chúng ta có thể gia nhập với các Kitô hữu khác để truyền giáo. Nó cũng có nghĩa là chúng ta nên cởi mở để làm việc cạnh nhau trong sứ vụ truyền giáo. Cung cấp súp gà, nơi trú ẩn cho người vô gia cư, trung tâm săn sóc thai phụ, các chương trình hướng dẫn – những thứ này và rất nhiều những nỗ lực cung cấp dịch vụ khác có thể tạo ra môi trường hoàn hảo để phát triển trong sự tôn trọng các truyền thống khác nhau bằng cách yêu cầu một người giải thích niềm tin của họ cho chúng ta. Chúng ta càng lắng nghe nhau chúng ta càng phát triển qua lại trong tình yêu thương và sự kính trọng.

 

Chúng ta không thể ngờ rằng bằng những cách tiếp cận khác nhau chúng ta có thể tìm thấy điều gì đó mới lạ trong phạm vi của chúng ta. Hãy nhớ rằng phong trào hiệp nhất sẽ bật dậy khi tín hữu từ những truyền thống khác nhau bắt đầu cảm thấy được kêu gọi hướng tới nhau. Cảm giác đó phải tiếp tục ngày hôm nay.

 

Con đường phía trước

 

Ít lâu sau khi Công đồng Vatican II kết thúc, Kitô hữu từ mọi truyền thống lòng đầy phấn kích và dự đoán. Dường như nhiều người nghĩ rằng việc hiệp nhất Kitô giáo sẽ tiến tới nhanh chóng. Với việc thiết lập những cuộc đối thoại và ơn phước của nhiều cuộc tập họp cầu nguyện chung, nhiều tiến bộ thực sự đã đạt được trong một vài năm ngắn ngủi. Nhưng công việc thì thật là chậm chạp. Thật không dễ dàng để vượt qua những chia rẽ hàng thế kỷ. Thật không dễ dàng giải quyết những khác biệt về giáo lý và phụng vụ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần kết hợp sự kiên nhẫn và bền vỉ trong lời cầu nguyện. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một lời cam kết mạnh mẽ để liên tục hối cải hầu cho toàn thể thân thể Chúa Kitô có thể lớn mạnh trong sự thánh thiện.

 

Các nghị phụ biết rằng những trở ngại cho sự hiệp nhất sắp xẩy ra bất ngờ. Thậm chí, quan trọng hơn, các ngài còn biết rằng những nỗ lực riêng của loài người không đủ để tạo nên sự hiệp nhất mà Thiên Chúa mong muốn “Đó là vì điều này” các ngài đã viết “rằng Hội đồng đặt tất cả hy vọng của mình trên lời cầu nguyện của Chúa Kitô cho Giáo hội, trên tình yêu của Cha chúng ta và trên sức mạnh của Chúa Thánh Thần.” (Unitatis Redintegratio, 24).

 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đem chúng ta đến với nhau. Nguyện xin cho tất cả chúng ta cùng cầu nguyện “ Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một”