Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khi Chúa Ban Cho Bạn Cơ Hội Thứ Hai Để Sống

Tác giả: 
Nguyễn Khắc Lộc

 

 

Khi Chúa Ban Cho Bạn Cơ Hội Thứ Hai Để Sống

 

Tác giả: Ray Duffy

Nguyễn Khắc Lộc dịch

 

Bạn sẽ làm gì với cuộc đời của bạn khi bạn có một cơ hội thứ hai để sống? 

Em trai của tôi, Declan, lúc 37 tuổi, chạm mặt với câu hỏi này vào mùa xuân năm 1990.  Một căn bệnh nan y đã nhanh chóng làm suy sút thân xác, doanh nghiêp, và gia đình của nó, nhưng rồi căn bệnh bỗng dưng biến mấ́t, và đời sống nó được hồi phục lại.  Sáu tháng sau khi lành, Declan từ quê của chúng tôi ở Dublin, Ireland (Ái Nhỉ Lan) đến thăm tôi ở St. Louis, Missouri.

 

Tim tôi hồi hộp đập khi em tôi bước vào phi trường quốc tế Lambert.  Tôi không thể tin vào mắt tôi khi thấy nó thay đổi.  Khi ôm nó, tôi run rẩy khắp mình vì tôi đang đụng vào một người mà đã được Chúa chạm tới.  Tôi không tưởng tượng được ngoài tôi ra có bao nhiêu đời sống mà Declan sẽ ảnh hưởng.

 

Một đời sống bị hủy hoại.  Declan là một người có tính dấy loạn từ trong lòng.  Nó suýt bị đuổi học ở trường trung học vì uống rượu và những hành động hoang đàng khác.  Nhưng, giống như nhiều đứa dấy loạn khác, dưới cái nét hung dữ bên ngoài, nó có một tấm lòng thích giúp đở người khác.  Khi 20 tuổi, nó cưới người bạn tri kỷ, Philomena, và chúng nó có con.  Nó mở một công ty truyền thông và làm cho gia đình được khá giả.  Chúng nó đi nghỉ mát ở Tây Ban Nha, sắm các xe sang trọng, và thấy rất là hạnh phúc.  Rồi Declan bị bệnh.

 

Ở tuổi 33, nó bị chấn đoán mắc bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis).  Đây là một căn bệnh nan y, nhưng có nhiều người bị bệnh này vẫn sống được cả mấy thập niên.  Declan không được may mắn như vậy.  Căn bệnh bành trướng nhanh chóng, và trong vòng 2 năm, cả cuộc đời của nó bị hủy hoại.  Công ty của nó phải bị đóng cửa, và sự thất vọng đưa nó đến rượu chè.  Rượu chè làm cho nó giận dữ với Philomena đến nổi suýt nữa bị vợ bỏ.

 

Chỉ trong vòng 4 năm, Declan trở nên liệt giường.  Nó bị coi là mù và không thể nói được; các từ nói ra nghe như là lẩm bẩm.  Cánh tay và cánh chân của nó teo lại, và mỗi ngày nó uống hơn 40 loại thuốc.  Mọi chuyện dường như tuyệt vọng cho Declan và gia đình của nó.  Nó vào bệnh viện Lourdes để chữa trị đôi lần, nhưng trở về với tình trạng liệt bại như trước.

 

Lần viếng thăm Dublin vào tháng giêng năm 1990, tôi từ gĩa nó và nghĩ rằng đây là lần cuối cùng tôi thăm em tôi.  Nó đang ở giai đoạn cuối cùng của căn bệnh đa xơ cứng, không có một hy vọng được thuyên giảm.  Nó được đưa vào bệnh viện Ireland dành cho những người không chữa trị được - nơi mà khi bệnh nhân vào rồi thì chỉ được xuất viện để đi chôn.  Nhưng nó cầm cự.

 

Không có giải thích y khoa.  Sáu tuần sau khi tôi viếng thăm, tôi đang ngồi trong văn phòng của tôi ở St Louis.  Điện thoại reo, và đó là bạn tôi, Barry, ở Ireland gọi.  “Ray, anh không thể tin được cái gì tôi vừa mới nghe được từ radio trong xe của tôi.  Em trai của anh, Declan, kể về sự hồi phục của nó.  Chúc mừng!” Tôi nghĩ rằng tôi đang nghe tầm bậy.

 

“Anh nói gì vậy?” Tôi hỏi. “Nó được phỏng vấn ở nhà thương của người không chữa trị được.” Barry nói. “Cộng đồng y khoa đang xao động. Nó là người bệnh nhân đầu tiên và duy nhất được xuất viện nhà thương này trong tình trạng sức khỏe tốt.” Tôi cám ơn anh bạn, rồi sững sờ ngồi đó.

 

Điều gì đã xảy ra sớm được biết rõ.  Khoảng một tuần trước đó, một người bạn của Declan cùng thuộc nhóm cầu nguyện đến thăm nó ở nhà thương và cầu nguyện cho nó được hồi phục.  Đêm hôm đó Declan bắt đầu cảm thấy đau nhói và nóng sốt một cách khắc nghiệt.  Trước đêm đó bên trái của nó đã hoàn toàn teo lại và tê liệt, và cánh tay và chân đã mất hết cảm giác. Nhưng sau khi nó được cầu nguyện, toàn thân thể nó thay đổi.  Người của Declan hết còn teo và trở nên cân đối.  Giọng nói và thị giác trở lại bình thường.

 

Nó gọi người y tá đang trực để báo cáo tình trạng của nó.  Cô y tá nghĩ nó bị ảo tưởng, nhưng rồi đem nó đến ban vật lý trị liệu (physiotherapy department), và nó được đặt giữa hai song ngang dùng để tập đi.  Nó bước được bước chân đầu tiên sau năm năm.  Nhân viên y tế làm đủ loại xét nghiệm cho nó, nhưng không có một giải thích y khoa nào cho sự bình phục của nó.  Chúa đã hoàn toàn chữa lành cho nó và đặt đời sống của nó vào một con đường mới.

 

Hơn là một Chữa Lành. Declan rất là biết ơn. Nó ăn năn là đã ngược đãi với vợ và làm hòa được với vợ. Đôi năm sau, vợ chồng nó trúng bốc thăm thẻ xanh để được thường trú ở Mỹ, và dọn đến St Louis vào tháng 3, năm 1994 với hai đứa con. Declan được một hợp đồng mới cho sự sống, và nó muốn hiến lại cho Chúa.

 

Thay vì trở lại ngành phim ảnh, nó kiếm được một công việc dịch vụ xã hội.  Rồi nó làm việc tại Society of St Vincent de Paul (một cơ quan thiện nguyện quốc tế của Công Giáo giúp đở người nghèo).  Đức tin của nó, đã sống động trong thời đại học khi nó gia nhập nhóm cầu nguyện nay trở nên sống động hơn bao giờ hết.  Nó cương quyết đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, như là lập một nhóm cầu nguyện hàng tuần và thành lập một nhà nguyện ở nơi làm việc.

 

Nó loan truyền về đức tin của nó và ngay cả đi từng nhà ở các khu ổ chuột trong thành phố để truyền giáo.  Nó cảm thấy hứng thú để dạy các đứa trẻ khả năng quay phim để giúp chúng kiếm việc, nên nó thành lập một chương trình học miễn phí.

 

Hồng ân của Chúa ban cho Declan không chỉ là chữa lành thể xác, nhưng còn là trải nghiệm qua tình thương và lòng nhân từ của Ngài.  Như một vòng tròn, Declan nhận được nhân từ, và đáp ứng hiển nhiên của nó là đem lòng nhân từ đến cho các người khác, và từ đó làm cho Declan yêu mến Chúa hơn.  Là anh của Declan, tôi cũng được cảm hứng lây!

 

Một Hồng Ân cho Người Cho điSau cuộc viếng thăm St. Louis vào năm 1999 của Đức Giáo Hoàng John Paul II, Declan muốn làm một điều gì cho Chúa Giê-su.  Vào khoảng mùa Chay, một người cậu của chúng tôi gởi một vài suy nghẫm về bảy lời cuối cùng của Đức Giê-su trên cây thánh giá.  Declan bắt đầu sáng tác nhạc tĩnh tâm theo chủ đề này, và cuối cùng một nhóm chúng tôi thâu âm nó. Vào đêm giao thừa của năm 2000, Declan đã soạn được ba mươi ba bản nhạc làm một món quà cho Chúa.  Đây cũng là một món quà cho mẹ của chúng tôi, người đã cầu nguyện với nhạc của chúng tôi mỗi ngày trong mười sáu năm.

 

Chúng tôi chơi bài “Requiem for Jesus” (tạm dịch là an nghỉ cho Đức Giê-su) trong những buổi cầu nguyện mùa Chay tại khắp các giáo xứ ở St Louis trong suốt mười năm.  Mỗi lần, chúng tôi tắt đèn nhà thờ và đặt ngọn đèn ở nơi thánh giá.  Các lễ này giúp nhiều người bước vào mối liên hệ riêng tư với Chúa Giêsu. Nhóm chúng tôi được gọi là “Eyes of the Heart” (những con mắt của trái tim) bởi vì Declan yêu thích đoạn  Kinh Thánh đó:

 

Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi . . . đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố  . . mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết (Ê-phê-sô 1:18, 19, 20).

 

Declan, em tôi, chết vì bệnh ung thư vào năm 2011.  Chúa không chữa lành cho nó lần thứ hai, nhưng lần đầu được chữa lành đã mở những con mắt tấm hồn của nó.  Nó đã hiểu được tình yêu bao la của Chúa đến với nó vcó thể đáp lại.  Đó là hy vọng của Chúa cho những ai nhìn Ngài treo trên cây thánh giá.  Ở bất cứ lúc nào, quý vị và tôi cũng có thể nắm lấy cơ hội thứ hai mà Ngài ban cho và bắt đầu sống cho Ngài.