Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Em phải làm gì đây?

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

EM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?

 

“Chúng tôi phải làm gì đây?” (Lc 3, 10) Nếu như đó cũng chính là câu hỏi của mỗi người chúng ta trong mùa vọng này, trong tâm trạng náo nức của những ngày chờ đợi đón Chúa đến, thì ta sẽ nhận được câu trả lời sao đây?

 

Có lẽ mỗi người cũng sẽ nhận được những câu trả lời tương xứng với thực trạng tâm hồn của mình: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. (Lc 3,12)… Thế nhưng, vấn đề nhận được câu trả lời của Thánh Gioan, ngôn sứ của Thiên Chúa như thế nào không quan trọng bằng chính thái độ đáp trả của chúng ta. Nhận được câu trả lời nhưng thờ ơ, lãnh đạm với nó thì cũng bằng thừa. Cho nên, làm thế nào để nhận ra được thánh ý Chúa đang muốn nói  gì với bạn quan trọng vô cùng. Vì chỉ khi ấy bạn mới biết được bạn là ai, bạn đang như thế nào?

 

Cho dù nhận được câu trả lời nào cũng vậy, nó sẽ chẳng là gì khác hơn việc cần phải đổi thay, hầu xứng với tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Con người có khi nào vô tội đâu,  cho nên lúc nào mà chả cần phải thay đổi. Bởi vậy, vấn đề là làm thế nào để có thể thay đổi điều đó mới thực sự nan giải.

 

Người ta rất khó thay đổi, vì thay đổi xem như là mất tất cả những gì ta đang sở hữu, đôi khi còn mất cả những ước mơ, hạnh phúc chính đáng của mình để sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng nếu làm được vậy thì thực sự ta chả mất gì cả, mà trái lại còn được tất cả vì ta đã có được Chúa. Có được thế gian đã khó, có được thiên đàng càng khó hơn.

 

Một trong những điều kiện được ân nghĩa với Chúa, đó chính là sự tha thứ, bác ái và yêu thương. Cứ nhìn hành động và niềm tin của ta, ta mới biết mình là ai, mình thế nào, mình cần phải làm gì?

 

Cho dù ta không thể làm gì trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa, nhưng nếu như ai đó có ý nghĩ muốn được đổi thay, muốn sống ơn nghĩa với Ngài thì đó cũng đã là diễm phúc. Sức mình, ta không thắng nỗi đâu trước những cám dỗ của bản thân và cuộc sống. Chi bằng cứ phó thác cho Đấng là Cha, là Mẹ, là Tình Yêu, là Hạnh Phúc thấu hiểu, cứ phó thác cho quyền năng và sức mạnh của Ngài đi, để mặc Ngài hành động.

 

Lạy Chúa, con phải làm gì đây mới xứng đáng đón nhận ân huệ Ngài ban cho con trong mùa giáng sinh này. Bản thân con bất toàn, tội lỗi, đầy mỏng manh và yếu đuối. Cho dù thế  nào với Ngài con cũng chỉ là kẻ ăn mày lòng thương xót và ơn cứu độ mà thôi. Thế thì, thôi đành phó mặc tất cả cho Ngài vậy: “Đấng làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và Lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào Lửa không hề tắt mà đốt đi”. (Lc 3, 17-18)

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.