Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngẩng đầu chờ Ngài đến

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NGẨNG ĐẦU CHỜ NGÀI ĐẾN

 

Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng mùa vọng là mùa mong chờ Chúa đến, là mùa của sám hối và canh tân, mùa của chờ đợi và hy vọng, mùa của yêu thương và bác ái. Tại sao mùa vọng lại chứa đựng những ý nghĩa đó?

 

Nếu như ai đã một lần trong đời sống trong tâm trạng thao thức, trông mong và chờ đợi, cho dù là có chờ đợi bất cứ điều gì cũng vậy, người ta phải đặt kỳ vọng vào một thứ gì đó lắm thì họ mới mong mỏi điều ấy trở thành sự thật. Nếu như điều chờ đợi trở thành hiện thực, thì đó cũng chính là thiên đàng cho những kẻ đang kỳ vọng. Còn gì hạnh phúc hơn nếu như tìm gặp điều mình mong mỏi. Thế nhưng, sự chờ đợi trong đời sống tâm linh lại vượt trên lẽ thường tình. Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Thế, là vì Đấng ấy đến mang lại cho chúng ta sự giải thoát, không phải giải thoát khỏi kiếp sống lầm than của con người nhưng là sự giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sức kiềm hãm của thế lực ác thần. Chính điều đó mới khiến cho tâm hồn con người ra khổ sở bởi mất bình an. Chính tội lỗi đã hủy diệt đời sống hạnh phúc thiên đàng của họ.

 

Nếu như nhân loại tìm kiếm của cải bạc tiền ở đời này, có thể nói, kiếm gì rồi cũng sẽ có, lúc này lúc kia, chả ai khổ mãi cả đời cả, nhưng làm thế nào có thể tìm kiếm được bình an, hạnh phúc trong tâm hồn điều đó khó khăn hơn gấp bội lần.

 

Chính tội lỗi, đam mê dục vọng đã khiến con người mất bình an, đánh mất sự trong sạch để hiện diện an bình trước mặt Thiên Chúa. Tội lỗi ấy lớn lao đến nỗi che khuất tầm với của họ với Thiên Chúa. Chỉ khi nào Thiên Chúa đến, giang tay kéo họ lên, mới mong cứu thoát con người vượt khỏi vòng tay thế lực của ác thần.

 

Chúng ta chờ đợi Chúa đến chính là để cứu thoát chúng ta, đem lại cho tâm hồn ta niềm vui, bình an đích thực, giải thoát ta khỏi mọi ràng buộc của tội lổi và ác thần. Thái độ chúng ta cần có là gì? Liệu ta có thực sự mong chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát ta hay không? Ta có đặt niềm tin đủ vào tình thương và quyền năng cứu độ của Ngài không? Nếu có, ta cần phải có thái độ gì? Chả phải ta cần phải thay đổi cách sống, nhìn lại từng hành động, suy nghĩ và lời nói của mình? Tôi có thực sự sống xứng đáng với những ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho tôi chưa? Tôi có trân trọng tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho mình qua mọi biến cố thường nhật hay không? Nếu không, có lẽ chả còn gì để nói. Nếu có, thì tôi cần phải xem lại. Tôi là ai? Tôi đã sống như thế nào? Thiên Chúa có hài lòng với lối sống và hành xử của tôi chưa?

 

Nếu đã nhận ra sai sót của mình, tôi cần phải sửa sai, cần phải hiểu rằng hạnh phúc ở cuộc đời này không là tất cả. Nó quyến rũ thật đấy nhưng cũng đau đớn lắm. Cái hạnh phúc của trần gian không mang lại cho bạn niềm vui vĩnh cửu. Vậy thì đừng chọn nó nữa, hãy chọn cho mình một cuộc sống vô tội, để tâm hồn bạn lúc nào cũng mở toang trước cánh cửa thiên đàng, nơi mà cả thế giới có thể ghé thăm.

 

Yêu thương là biết cho đi, là phải san sẻ, nhận được tình yêu thương, bạn cũng hãy trao ban yêu thương. Ban hận thù thì khó, chứ yêu thương dễ vô cùng. Hãy cứ tập sống yêu thương khi biết mình đang được yêu thương.

 

Lạy Chúa, có phải không gì hạnh phúc hơn trên cuộc đời này là được yêu thương. Nếu như biết rằng ở một nơi xa xôi nào đó, có một người luôn rất yêu thương mình thì còn gì hạnh phúc hơn. Tình yêu thương đích thực có tha thứ và hy sinh, có chăm sóc và bảo vệ. Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ không những chỉ yêu thương mà còn gánh vác mọi lỗi lầm của con. Đấng ấy sắp đến trong cuộc đời con, Ngài sẽ cho con tình yêu thương mà con đang thèm khát. Vậy hãy chờ đợi và hy vọng, hãy tin tưởng và cầu xin, hãy chuẩn bị và sẵn sàng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để có thể ngẩng cao đầu đón chờ Ngài đến bất cứ khi nào: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" (Lc 21, 36)

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.