Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khi người ta đạp đổ tâm linh

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

KHI NGƯỜI TA ĐẠP ĐỔ TÂM LINH

 

          Mỗi người, ai ai cũng có một niềm tin tôn giáo, tin vào vị thần, vị Chúa của đời mình để rồi nên và cần phải tôn trọng đời sống tâm linh của mỗi người. Dù bạn theo đạo nào, dù bạn tin vào thần linh nào đi chăng nữa thì không bao giờ có một đạo nào hay thần linh nào xúi hay ủng hộ bạn làm điều xấu và điều ác.

 

          Quy luật nhân quả của nhà Phật ắt hẳn còn đó, sự luận phạt nhãn tiền mà Thiên Chúa trao trả cho những người làm ác vẫn còn đó. Và rồi, mỗi người tự trả lẽ trước mặt Chúa và lương tâm của mình về những hành vi mà mình làm dù bề ngoài không ai biết.

 

          Không phải mới vài ngày nay, vài tháng nay, vài năm nay nhưng nhiều năm nay rồi, vấn đề đất đai của các cơ sở tôn giáo, của các nơi thờ tự vẫn là vấn đề nóng bỏng khi người ta giải quyết không thỏa đáng hay nói cách khác là người ta dùng vũ lực và quyền lực và cả sự gian tà để đổi trắng thay đen. Và, một thực tế rằng những kẻ làm điều ác đó dù bên ngoài tiền bạc, vật chất và địa vị xem ra cũng cao đó nhưng bên dưới gia đình, con cái và thậm chí ông bà cha mẹ của họ như thế nào thì ai ai cũng biết, chẳng cần phải nói chi cho mất thời gian.

 

          Điều mà tôi suy nghĩ nhiều nhất và quan tâm nhất đó chính là vấn đề tâm linh, vấn đề thờ tự ở mỗi nơi, mỗi miền, mỗi đất nước.

 

          Phủ nhận hay không là tự do của mỗi người về vấn đề quan niệm tôn giáo.

 

          Một đất nước mà không tôn trọng tâm linh, không đặt nặng về tôn giáo thì không sớm thì muộn chẳng có sự bình an.

 

          Một dân tộc mà không coi tâm linh ra gì thì dân tộc đó sớm muộn gì cũng sẽ lụn tàn.

 

          Một dòng tộc mà đánh mất đi tín ngưỡng ngàn đời của mình thì dòng tộc ấy cũng sẽ vỡ tan.

 

          Một gia đình không còn tôn thờ vị thần hay Chúa mà họ theo và tin tưởng thì gia đình đó cũng sẽ nát tan.

 

          “Đất có thổ công, sông có hà bá” là câu nói hết sức bình dị và từ ngàn xưa của ông bà. Dù không chịu hiểu đi chăng nữa cũng phải hiểu rằng “đất có thổ công” như muốn nói rằng có sự thánh thiêng của mảnh đất chứ không phải đất chỉ là đất.

 

          Nhìn lại, mảnh đất thiêng Thủ Thiêm có tự bao đời nay và vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay nhưng rồi người ta định xóa xổ nó bằng mọi lý do càn gỡ. Thế nhưng, điều họ quên đi rằng nơi mảnh đất ấy hiện diện Chùa, Nhà Thờ và Tu Viện.

 

          Có thể nói rằng Chùa, Nhà Thờ và Tu Viện MTG Thủ Thiêm là hồn sống cho những con người ở đó. Và rồi khi đập đổ những sự thánh thiêng ở đó con người phải trả một cái giá thật đắt mà sau này muốn mua cũng không bao giờ mua được.

 

          Hơn một lần, ngồi tâm sự với một Đức Cha thao thức về đời sống cầu nguyện và truyền giáo, bản thân tôi cũng như Ngài có chung một mơ ước là ở các khu công nghiệp, khu dân cư mới làm sao Giáo Hội hiện diện với một ngôi Thánh Đường. Đơn giản vì chính ngôi Thánh Đường là nơi mà giáo dân quy tụ lại để phụng thờ Chúa, sinh hoạt tôn giáo. Và, ai ai cũng biết đỉnh điểm của đời sống Công Giáo đó là Thánh Lễ, cầu nguyện, kinh hạt, chia sẻ Lời Chúa, cử hành các bí tích .... Từ những việc đạo đức đó lại như dòng nhựa sống nuôi đời sống tâm linh của con người.

 

          Một thực tế không thể nào chối bỏ được rằng ở các xứ đạo toàn tòng hay có đời sống đạo đức gọi là cao thì nơi ấy tệ nạn xã hội giảm hay có thể nói là không có. Đơn giản là vì họ quy tụ với nhau đọc kinh, dự Lễ và cầu nguyện cho nhau.

 

          Và cũng hết sức thực tế, nơi nào thiếu vắng Thiên Chúa, thiếu vắng đời sống tâm linh và cầu nguyện thì nơi đó sẽ là ổ của sự gian ác và mưu mô ma quỷ. Và nếu như dừng lại một chút để nhìn, Thủ Thiêm dù phát triển thành đô thị loại mấy không cần biết nhưng điều cần thiết là phải giữ lại nơi thờ tự và nhất là mảnh đất thiêng của các nữ tu ngày đêm đang tận hiến đời mình cho Chúa trong đời sống cầu nguyện.

 

          Thiết nghĩ và lẽ ra họ phải trân quý và bảo tồn nơi Thánh đó để chính những con người ngày đêm đang hướng về Thiên Chúa và Trời Cao sẽ nguyện cầu cho biết bao nhiêu con người.

 

          Với cái suy luận cỏn con và nhỏ bé, bản thân tôi cảm thấy đắng lòng khi người ta cam tâm đập phá đất tôn giáo hay có thể nói là đất thiêng để làm thành mục đích khác. Và dù, có phát triển đến đâu nhưng khi bóp nát đời sống tâm linh thì họ sẽ phải trả một cái giá khôn lường.

 

          Một tỷ phú như Bill Gate, một tổng thống Mỹ Donal Trump vẫn là những con người luôn tin tưởng và tín thác đời mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

 

          Mình là ai để rồi mình cao ngạo và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Mình không tin mình có quyền loại bỏ nhưng mình không có quyền đập phá mảnh đất thiêng có tự bao đời.

 

          Có thể chỉ vì một phút nông cạn và lợi ích cá nhân hay nhóm nào đó nhưng nên chăng phải suy nghĩ rằng đằng sau những lợi ích về vật chất mà phải đánh mất đi lợi ích của đời sống tâm linh quả thật là đáng tiếc.

 

          Dù Thủ Thiêm phát triển như thế nào đi chăng nữa nhưng Thủ Thiêm cần và rất cần ngôi Chùa, ngôi Nhà Thờ cũng như Tu Viện để ngày đêm cầu nguyện cho Xã Hội và cho Giáo Hội nữa.

 

          Dù phải phát triển đô thì nhưng đừng quên dập tắt niềm tin tôn giáo cũng như mảnh đất thiêng Chúa ngự. Dùng bạo lực để đập phá Nhà Thờ và Mến Thánh Giá Thủ Thiêm sẽ phải trả một cái giá khôn lường và không bao giờ lấy lại được đất Thánh Thủ Thiêm.